
n trên nét mặt đã thấp thoáng cười nhạt, làm ra vẻ như đã biết rồi vậy.
Tôi càng nghĩ càng thấy sai, chả lẽ tôi cố gắng cực khổ để hỏi thăm tin tức mà họ đã biết hết rồi sao?
Vẻ mặt tôi mơ hồ không hiểu, đại ca Lý
Tiến cười bảo, “Diệp cô nương nói những chuyện đó, chúng tôi đã sớm nghĩ đến rồi, chính là vừa nghe cô nói, chúng tôi mới biết chủ nhân thật anh minh, sao mà mắc mưu được chứ”
Lòng tôi lập tức chán nản, tôi sớm phải
nghĩ ra Long Kỳ tuyệt đối không thể lấy sinh mệnh mình ra đùa giỡn được
chứ, có phải là tôi lo lắng quá mức hay không? Mặt tôi nóng lên, coi
thường, tôi nghĩ tất cả mọi chuyện đều nằm tỏng lòng bàn tay Long Kỳ cả, người đàn ông này đúng là bất ngờ quá.
Tiếp đó tôi hỏi họ sự kiện thích khách
náo loạn hai lần trong cung có phải do họ làm không, họ đều gật đầu thừa nhận, nhưng mà đều thất bại, nước Đột Quyết đều bảo vệ rất chặt chẽ,
đại ca Lý Tiến còn bị thương trở về nữa. tôi buồn bực sao vẫn không thấy Viêm Hoả và Lãnh Phù nhỉ? Hoá ra họ vẫn đang chấp hành nhiệm vụ, họ đã
không có ở đây nên tôi đứng trước mặt đám đàn ông thấy xấu hổ chút, tốt
nhất vẫn là Hà công công đề nghị, bảo tôi đi sang lều bên cạnh nghỉ
ngơi.
Ngồi trên giường tôi bình tĩnh nghĩ lại,
không chỉ có thầm bội phục với Long Kỳ, chẳng trách nước lớn Vĩnh Hán cử hắn làm thái tử, quả nhiên là đúng.
Mấy ngày liền nước không uống cơm không
muốn gánh nặng trầm trọng nhất trong lòng đã buông, tôi cảm thấy mệt mỏi không chịu nổi, nằm trên giường lập tức ngủ mê mệt.
Thế mà lúc tỉnh lại thì đã là sáng hôm
sau rồi, đi ra lều trại, thấy không khí trên thảo nguyên đặc biệt tươi
mát, tuyết đọng đã tan, mấy con tuấn mã nhàn nhã gặm cỏ, vầng dương
đang dần hiện lên.
Bỗng dưng từng đám mây trăng bồng bềnh
trôi qua làm cả bầu trời thoạt trông thoáng đãng, sáng ngời, lòng tôi
bình tĩnh lại ngay, nhắm mắt lại, dường như nghe thấy có tiếng gió lướt
qua, có thể đem chính bản thân hoà trong đó.
Bên tai truyền tới tiếng chân bước trầm
ổn, tôi quay đầu lại, đón nhận ánh mắt sâu thẳm, giật cả mình, ánh mặt
trời rọi vào mặt hắn làm cho càng toả sáng, tôi nhìn ngây ngốc.
Cho tới khi có tiếng cười khẽ của người
nào đó, cắt đứt việc thưởng thức soái ca của tôi một cách lịch sự tao
nhã, tôi tức giận trừng mắt liếc nhìn Hà công công đứng bên cạnh hắn một cái, Hà công công thực ra cũng không để ý lắm, cười nói, “Diệp cô nương à, phong cảnh thảo nguyên này làm cô mê mẩn lắm sao?”
Tôi chuyển ánh mắt dời đến thảo nguyên
mênh mông vô ngần trài dài, gật gật đầu, “Đẹp lắm, tiếc là không biết
cưỡi ngựa đi chơi được!” Tôi đem nỗi tiếc nuối trong lòng nói ra.
Hà công công lập tức cười ha hả bảo, “Sao lại không được, có người dạy là được mà! Đúng không chủ nhân?” Hà công
công cố ý nháy mắt với tôi, lòng tôi sáng tỏ, nhìn về phía Long Kỳ, hắn
có đồng ý không đây?
Long kỳ chớp chớp mắt, nói thản nhiên, “Đi tản bộ chắc cũng được!”
Nói vậy là hắn đồng ý rồi sao? Tôi vui
mừng hẳn lên, LOng kỳ đã dắt con tuấn mã đen tuyền đi về phía tôi, tôi
còn chưa kịp định thần thì Long Kỳ đã tiện tay kéo tôi lên ngựa, tôi
kinh hãi kêu lên, ông trời ơi, tôi có biết cưỡi ngựa đâu cơ chứ. Lúc này con ngựa cũng bất an động đậy, tôi cầm vội dây cương kêu lên, “Tôi
không biết cưỡi ngựa đâu!” Bên môi hắn hiện lên nét cười ảm đạm bảo, “Ta biết!” Nói xong đã xoay người nhảy lên ngựa, từ phía sau ôm gọn lây
người tôi, năm lấy tay tôi, đầu dây cương run lên, côn ngựa lập tức đi
“đát đát” tiến lên phía trước.
Tôi kinh hoảng vẫn chưa hồi phục lại tinh thần, không phải là dạy tôi cưỡi sao? Sao lại ngồi cưỡi chung cùng hắn
chứ? Cả người tôi cứng nhắc trên lưng ngựa, cảm giác thân hắn dính sát
vào người tôi, hơi thở nam tính ấm áp phả tới.
Vật liệu may mặc cứ ái muội chọc vào thần kinh tôi, tôi sợ tới mức muốn tức cũng không nổi nữa, cả người căng
thẳng, chẳng may mà bị rơi ngựa thì thảm lắm, tỏng lòng tự dưng nổi lên
suy nghĩ kỳ quái, tôi muốn đoán trong lòng hắn nghĩ gì cũng không nổi.
Hắn có thể cảm thấy tôi có phóng đáng quá không nhỉ? Không được, thề chết phải duy trì nữ tính tôn nghiêm chứ.
Nhưng mà mất đi cơ hội này sợ sau này không còn nữa, vậy chẳng phải hối
hận lắm thay? Hắn là ngôi trên cao, mày để lại tôn nghiêm lớn mật thử
một lần cho biết đi. Sau này nếu hắn lên làm hoàng đế, mày đến cả sờ góc áo của hắn cũng không nổi nữa là, nếu không tận dụng thời cơ chu du một chuyến, cứ rụt rè thì ích gì? Nghĩ đến đây hơi thở nam tính của hắn bắt đầu dụ dỗ bản năng nữ tính của tôi, cả người tôi mềm hẳn, dựa càng sát
vào trong lòng hắn, miệng thì len lén cười mãi, mặc kệ mặc kệ, con ngựa
tiến vào rong ruổi trên thảo nguyên.
Giục ngựa phi nhanh một đoạn, tốc độ nó
chậm dần, con ngựa dần dừng lại, tôi mở to mắt lên nhìn khắp xung quanh, cỏ xanh mênh mông, một dòng suối nhỏ uốn lượn quanh co khúc khuỷu trên
cỏ, nước trong suốt thấy đáy. Dưới ánh mặt trời sáng như gương soi.
“Xuống dưới nào!” Long Kỳ nhảy xuống
ngựa, đưa tay đỡ lấy tôi xuống, tôi mím môi cười, nắm lấy tay hắn nhảy
xuống ngựa, nhìn cảnh sắc tuyệt đẹp duyên dáng trước mặt,