
ới mức thở không nỏi vậy. Chẳng chút tin tức gì của Long Kỳ cả, Lòng tôi
bối rối không thôi. Vốn định moi một ít tin tư\cs từ chỗ Cao Ly, tôi làm sao mà có mặt mũi mở miệng nữa chứ? Mấy ngày nay lão phu nhân phái
người tới vài lần rồi, muốn nhìn một chút cuộc tuyển dâu này khi nào thì bắt đầu, nhưng lại bị cảnh tôi bị bệnh làm cho không thể tiến hành
được.
Hôm nay, tâm tình của tôi rất được, bởi
vì trên trời bỗng bay tới hàng ngàn đoá hoa, trận tuyết đầu đông đã bắt
đầu, bay lả tả nhìn rất đẹp, rất lớn, trắng phau một màu, nhẹ rớt xuống
trên tay, làm người ta vui sướng không thôi. Sáng sớm nay Cao Ly bị
triệu tập vào cung, toà bộ phủ đệ chỉ còn mình tôi, bỗng dưng tôi nảy
lên một ý tưởng lớn làm tôi sợ tới mức nhảy dựnh lên, vào cung sao?
Đúng vậy, tôi thực sự nhẫn nhịn khôn nổi
lo lắng bất an ghê lắm, tin tức về Long Kỳ ngày đêm thôi thúc tôi, nếu
không hỏi Cao Ly tôi tự mình đi hỏi không phải là tốt hơn hay sao? Ý
tưởng quyết rồi, tôi lừa nha hoàn là mình tới vương phủ Nạp Lý, bảo các
nàng dừng đi theo, đây cũng là chủ ý của Cao Ly, dường như sợ tôi biến
mất không tăm tích vậy.
Ra khỏi phủ đệ Cao Ly, nhìn một cảnh
trắng tinh trước mặt, nới đây thuộc địa bàn hoàng cung, có thể nhìn thấy bóng lính gác, cầm giáo đi tới đi lui, không chút nào lơi lỏng. Tôi xem xét một hồi, dọc theo đường đi tránh được mấy vọng gác, tôi không biết
phân biệt phương hướng, cũng không biết cách nào mới tới được cửa cung,
đi mãi rồi đi rất xa tôi mới phát hiện mình bị lạc đường, thấy tuyết một mảng, chỉ có tôi một mình, tôi đau khổ không ngừng kêu cha gọi mẹ nha!
Mạo hiểm quá đi.
Tôi nhìn bốn phía sững sờ hồi lâu, rốt
cục chỗ đường tảng đá kia là chỗ rẽ đúng không nhỉ? Hay là mái đình cong hình bát giác kia? Chỗ nào mới là chỗ tôi cần đi đây? To lớn như vậy mà cả một bóng quỷ cũng không thấy, chuyện là trời lạnh như vậy ai dám ra
cửa chứ, hình như đều ở trong nhà sưởi ấm đây mà!
Thảm rồi, tôi nên làm gì bây giờ đây?
Trong lòng tôi đột nhiên thấy lạnh, lúc này màn đêm đã buông xuống,
tuyết trắng bay tán loạn, tôi cứ bước từng bước chậm đạp tuyết mà đi, từ từ đi lên phía trước, trong lòng lại thầm chởi bới Long Kỳ, nếu không
phải tại hắn, tôi làm sao mà gặp phải tai ương này chứ? Làm hại tôi bị
đông lạnh lại vừa đói vừa sợ hãi thế này, hừ!
Đi không biết được bao lâu, đằng sau tôi
dấu chân cứ in xuống chập chờn, biểu hiện sức tôi không còn nữa, tôi mệt mỏi không chịu nổi bắt đầu lấy tốc độ rùa bò mà đi, đột nhiên, xa xa có bóng đuốc như rồng hướng về phía tôi, lòng tôi lập tức phập phồng hẳn
lên, có phải là tìm tôi đó không?
Gần, tới gần rồi, tôi cố kêu to một
tiếng, “Nè…Ở đây ở đây…” Mặc kệ, chỉ cần có người là tốt rồi, đến lúc đó chỉ cần nói tên Cao Ly ra nhất định họ sẽ biết.
Tôi rầu rĩ hừ nhẹ một tiếng, thực ra theo ý tôi tới thấy hắn bình yên đứng ở trước mặt tất cả lửa giận đều tan
thành mây khói, tôi liếc xéo mắt nhìn hắn khoé môi không kìm được khẽ
nhếch lên cười.
Xa xa là cảnh tuyết mênh mông, thoải mái
hét to một tiếng, “Quên đi, quên đi, cứ coi như là đứa ngốc một lần vậy! Bản cô nương ta đây lòng dạ rộng lượng không thèm so đo với anh. Dù sao thì sau này các ngươi không được phép vứt bỏ tôi”
“Được rồi” Tôi quay đầu lại chạm vào mắt
Long Kỳ đang cười, Long Kỳ cười với tôi có vẻ trân trọng lắm, tôi mỉm
cười, chưa bao giờ lại biết tâm tư mình lại thăng hoa cùng trời đất như
thế.
Cùng Long Kỳ trở lại lều trại, tất cả mọi người kinh ngạc, hỏi chào tôi ríu rít, bầu không khí ấm áp đó dường như đã xua tan sự giá lạnh của bên ngoài, Hà công công cũng lại gần, đi tới ôm chặt lấy tôi, “Ôi, bà cô của ta ơi”
A! Cô chạy đi cũng phải nói một câu với
tôi chứ! Cô có biết mấy ngày nay cô không về ta nóng ruột sắp chết
không, vội chạy nhanh đi tìm thiếu gia, suýt nữa bị mất đầu rồi,
aizz….May quá, biết cô đi trong cung đụng phải vương tử Cao Ly, nếu
không….aizzz” Ông ta lại thở dài, dường như nóng ruột lắm, mọi cảm xúc
cứ tràn đầy trên mặt.
Nhìn biểu hiện sinh dộng như thật của ông ta, mọi người ai nấy đều cười ầm lên, trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy có chút muốn xin lỗi ông, tôi nghi hoặc nhìn tất cả mọi người, “Tôi ở
trong cung tất cả mọi người đều biết cả sao?”
Trương Ngũ Ca càng cười ầm hơn, “Diệp cô
nương thực sự là người tài nghệ thông mình hơn người đó, cách đó mà cũng nghĩ ra được nữa!” Gì cơ? Cả người tôi nổi đầy gai ốc lạnh toát, cả
chuyện này họ cũng biết nữa sao? Chả nhẽ tôi vừa ra cửa đã có người theo dõi rồi? Ai vậy nè? Lòng tôi bốc hoả, không ngờ tôi lại bị mọi người
nắm được cả mà không biết, tầm mắt tôi quét tới mọi người, khi quét tới
người đầu tiên là Long Kỳ, miệng hắn cứ ngoác ra cười thản nhiên, mất
mặt chết lên được.
Mặt tôi bắt đầu đỏ lên, hận một cái là
không có cái lỗ nẻ chui vào, tôi cất cao giọng vừa tức vừa nói, “Nè, các ngươi ai theo dõi tôi thế? Còn có đạo lý gì nữa không hả?” Cái này lại
làm bọn họ cười một trận nghiêng ngả.
Tiếp đó, tôi bắt đầu đem chuyện nghe được tin tức từ Cao Ly ra nói cho bọn họ, ngay từ đầu họ nghe rất chăm chú,
dần dầ