
c tông, thế là giấc mộng của tôi tan thành mây khói.
Nhiều người sau khi vỡ
mộng thường đi vào tà đạo. Dưới chân núi cũng có một thích khách do mưu việc
lớn không thành mà lưu lạc giang hồ, sau chuyển nghề mổ lợn. Lại có nho sinh do
hỏng thi mà chuyển sang viết tiểu thuyết dâm ô, vẽ tranh khiêu dâm. Nhưng trước
sau tôi vẫn cho rằng, mơ mộng và lấy vợ cũng gần như nhau, cái cũ chưa qua, cái
mới sao đến được, hơn nữa cái mới thường tốt hơn cái cũ, mộng cũ tan vỡ là để
xây mộng mới. Đó là việc đáng mừng, có gì đáng chán nản.
Tôi chia sẻ suy nghĩ này
với Quân Vỹ, anh ta cũng cho là có lý. Thế là buổi chiều anh ta hăm hở xuống
núi an ủi Vương Mục Tượng, người đàn ông vừa mất vợ: “Vợ mất thì sớm muộn cũng
có người đàn bà mới đến với anh. Vợ mới chắc chắn tốt hơn vợ cũ. Đó là một việc
đáng mừng. Anh cứ vui lên, việc gì phải đau lòng”. Hậu quả là bị Vương Mục
Tượng vác chổi đuổi đánh, Quân Vỹ không thể giải thích được gì, thậm chí còn
thấy bị tổn thương. Tôi đành an ủi anh ta: “Người đời thường tỏ ra tức giận khi
chân tướng bị bại lộ để che đậy nỗi xấu hổ trong lòng”.
Trong cái đêm giấc mộng
trở thành tông chủ tan vỡ, tôi dự định lúc trời sẩm tối sẽ ra ngoài, vào rừng
bẫy chim để thay đổi tâm trạng, tìm cảm giác mới mẻ, dệt giấc mơ mới, lấy lại
niềm tin. Có thể thấy, tôi thực sự là một người theo chủ nghĩa tích cực.
Ngoài ra, tính cách tích
cực đó còn thể hiện trong cuộc sống riêng tư của tôi. Ví dụ, tôi không bao giờ
hoài nghi, một ngày nào sau này tôi có chồng, chẳng may anh ta mất sớm, tôi sẽ
không ngần ngại thu dọn hành trang ra đi ngay trong đêm anh ta tắt thở, đi tìm
người chồng mới.
Nhưng cho tới cái đêm tôi
bị lây cảm cúm từ Quân sư phụ, vẫn quen cho rằng người chồng tương lai của mình
là Quân Vỹ, thấy anh ta vô tư nhảy nhót trước mặt mình, tôi thầm nghĩ: Ôi trời,
sao mình có thể lập tức đi tìm hạnh phúc mới khi con người này vừa tắt thở?
May mà suy nghĩ đó chỉ
kéo dài đến cái đêm giữa hạ khi tôi mười bốn tuổi, đêm dự định xây lại giấc mơ
đó.
Về cái đêm giữa hạ đó, có
bao nhiêu mỹ tự để mô tả, nhưng chân thực nhất chính là ba chữ: quá tàn nhẫn.
Nghe nói trong đêm giữa hạ, rắn độc đặc biệt trở nên hung dữ. Trong tông môn đã
có ba người bị rắn độc cắn khi đi ra ngoài vào ban đêm, mong những người khác
cảnh giác, phải cẩn thận hơn khi ra ngoài.
Khi còn nhỏ, tôi luôn tin
rằng mình là người đặc biệt, sẽ không giống ba người bất hạnh kia, lần ra ngoài
đó không mang theo hùng hoàng(*). Bây giờ nghĩ lại, ba người trong tông môn
chết vì bị rắn độc chắc cũng nghĩ rằng mình đặc biệt. Con người ta ai cũng cho
rằng mình đặc biệt, thực ra trong mắt người khác chẳng có gì đặc biệt, trong
mắt rắn độc lại càng không có gì đặc biệt.
Có lẽ đối với loài rắn
độc, chỉ có người mang theo hùng hoàng thì mới đặc biệt. Lúc còn nhỏ, chúng ta
thường muốn tỏ ra khác người, lúc trưởng thành lại muốn giống mọi người. Nếu có
thể ngược lại, chẳng phải quá tốt hay sao, chí ít tính mạng của ba người trong
môn phái cũng được bảo toàn, cho dù trở thành người thực vật. Nhưng tôi lại
không mang theo hùng hoàng, rõ ràng rắn độc thấy tôi chẳng có gì đặc biệt
Một con rắn xanh, đuôi
nhỏ, mồm có viền trắng đớp vào chân tôi một cái, chất độc ngấm vào máu truyền
khắp cơ thể. Tôi lảo đảo một lúc, dần dần ngã gục, vào lúc ý thức mơ hồ, cuối
cùng tôi hiểu ra đạo lý tôi đã nói ở trên. Tôi lại còn nhớ đến hai bức tranh vẽ
ngôi cổ tự trong núi mà tôi phải vẽ hai ngày mới xong, không biết đã được bồi
dán chưa, sau khi nhớ lại, cảm thấy chẳng có gì lưu luyến, có thể yên tâm nhắm
mắt, tôi dần dần thanh thản nhắm mắt, rồi không mở ra được nữa .
Đúng lúc đó, có tiếng
giày đạp trên lá khô lạo xạo vẳng lại mỗi lúc một gần, cuối cùng dừng lại bên
tôi, ôm lấy tôi, thoảng ngửi thấy mùi hương mai thanh lạnh, có thể hình dung ra
trong đêm thanh vắng dưới muôn ánh sao sán lạn, hoa mai tháng hai nở đầy các
triền núi.
Lúc tỉnh dậy, cảm thấy
huyết dịch sôi sục trong người, chảy xuống tụ ở vùng bụng, tay sờ lên bụng, từng
trận đau âm ỉ. Gót chân chỗ bị rắn cắn tê cứng, chạm vào vật gì mềm mềm âm ấm,
đầu gối hơi co, bắp chân như bị treo trên không. Toàn thân cảm giác kỳ dị như
vậy, tôi không chịu được, muốn mở mắt xem có chuyện gì. Vừa mở ra, thấy ngay
một cảnh tượng khủng khiếp. Đó là cảnh trong hang núi, tôi nằm trên chiếc
giường đá, dưới ánh trăng bàng bạc, chân phải bị một người đàn ông nắm chặt.
Ngón tay mảnh khảnh, trắng muốt, miệng anh ta ngậm chặt vết thương ở gót chân
tôi. Tôi chỉ nhìn được phía đó, phía bên kia đã bị món tóc xõa che khuất, khiến
tôi chỉ muốn vén tóc anh ta để nhìn cho kỹ. Anh ta không biết tôi đã tỉnh, toàn
thân anh ta y phục đen tuyền, lặng lẽ ngồi cạnh mép giường, miệng vẫn ngậm chặt
gót chân tôi. Ống tay áo dài rộng trùm trên chân tôi, cúi đầu, có thể nhìn thấy
những đường viền hoa văn cùng màu ở cổ tay.
Mọi vật xung quanh mờ mờ,
không thể nhìn rõ. Món tóc đen mướt xõa xuống, chạm vào chân tôi. Trộm nghĩ nếu
cả hai không ở tư thế kỳ quặc như vậy, sự hội ngộ giữa một thiếu