
rả lời: “À... ta quên không bảo con, cạnh nhà tắm có một cái lò có thể giúp
vải băng trên người khô nhanh, ha ha...”.
Quân sư phụ chính là tông
chủ Quân Vu giáo. Quân Vu giáo lập nghiệp trên núi Quân Vu, thuộc địa phận nước
Trần. Nghe nói, ông tổ khai sơn lập giáo không phải họ Quân mà là họ Vương,
xuất thân nghèo khó, cha mẹ đặt tên là Vương Tiểu Nhị(*).
Về sau, Vương Tiểu Nhị
được một bậc cao nhân truyền võ, sau khi thành tài, lập ra giáo phái trên núi
Quân Vu. Nhưng không chiêu mộ được đệ tử tốt, hỏi ra mới biết, khi nghe danh
giáo chủ Quân Vu là Vương Tiểu Nhị, mọi người đều cho rằng đó là lớp dạy nghề
phụ việc, đệ tử học xong sẽ phục vụ trong các quán ăn trên khắp nước.
Vương Tiểu Nhị đành mời
một ông thầy đồ gần đó đổi tên cho. Ông thầy xem xét đại thế thiên hạ, rồi
phán, các họ lớn như Đông Phương, Tây Môn, Nam Quan, Bắc Đường, Thượng Quan, Mộ
Dung đều đã lập giáo phái riêng; Hai họ Đông Quách và Nam Quách mặc dù chưa lập
giáo, song nếu lấy họ này sẽ khó khăn trong việc giải thích lai lịch, chi bằng
lấy ngay tên địa danh, lập giáo phái trên núi Quân Vu, vậy lấy họ Quân Vu, coi
như sáng tạo ra một họ kép mới, họ Quân Vu.
Nhưng lại nghĩ, tạo ra họ
kép phải lập hồ sơ trình quan phủ, thủ tục phức tạp, lại không có người tiến
cử, chi bằng tốt nhất dùng ngay họ “Quân”, vả lại họ này nghe rất khí thế, rất
“quân tử”. Vương Tiểu Nhị thấy có lý, bèn đổi thành họ “Quân” và nghe theo đề
nghị của ông thầy, dựa theo âm cổ dịch trực tiếp hai chữ “Tiểu Nhị” thành Thiếu
Song, tên đầy đủ là Quân Thiếu Song.
Sau khi Vương Tiểu Nhị
đổi tên thành Quân Thiếu Song quả nhiên chiêu mộ được rất nhiều đồ đệ. Từ đó
thanh thế của Quân Vu giáo mạnh dần. Quân sư phụ chính là cháu bảy đời của sư
tổ Quân Thiếu Song.
Từ nhỏ tôi đã biết Quân
sư phụ. Lúc đó tôi còn sống trong Thanh Ngôn tông - quốc tông của nước Vệ. Sư
phụ đầu tiên của tôi là Huệ Nhất, tuổi tuy cao nhưng vẫn tráng kiện, ăn uống
cũng tốt, đến món đậu phộng rang vẫn còn nhai được. Quân sư phụ đưa con trai
đến sống gần Thanh Ngôn tông, ở trong một căn nhà tranh cách núi Nhạn Hồi hai
dặm, thường đến chơi cờ với sư phụ tôi.
Lúc sư phụ đưa tôi lên
núi ngắm mặt trời mọc, thường nghỉ lại ở căn nhà đó của Quân sư phụ. Trong nhà
chỉ có một chiếc giường. Mỗi lần tôi và sư phụ đến, bao giờ tôi cũng được dành
cho chiếc giường đó. Ba người còn lại trải chiếu nằm dưới đất. Điều đó khiến
tôi rất khoái trá, vì mỗi lần tới đó, tôi trở thành người đặc biệt.
Sau này, tôi nói chuyện
đó với Quân Vỹ, con trai của Quân sư phụ. Quân Vỹ nói: “Như thế chứng tỏ có lẽ
muội là một công chúa bẩm sinh, chỉ có công chúa mới thích khác người”. Nhưng
tôi không đồng ý với lý giải của Quân Vỹ, công chúa không phải là thích khác
người, mà là quen với sự khác người. Chủ yếu là do không ai dám giống công
chúa. Giữa thích và quen rất khác nhau. Điều này nhiều năm sau khi phải đối
diện với cái chết, tôi mới thấu hiểu sâu sắc.
Quân Vỹ là người am tường
kim cổ, anh ta biết rất rành về lai lịch những thê thiếp của hoàng đế các triều
đại, thậm chí cả những người được hoàng đế ân sủng một đêm, chưa kịp rước về.
Quân Vỹ cho rằng, gia sự
ảnh hưởng quốc sự, quốc sự là việc lớn của thiên hạ, mà gia sự của các bậc đế
vương hầu hết là do hậu cung gây ra. Thực ra, chỉ cần các vị hoàng đế không quá
ham mê nữ sắc, không nạp nhiều phi tần là sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng
không nạp thêm phi tần thì quả là tàn nhẫn đối với hoàng đế, hoàng đế cảm thấy
không thể tàn nhẫn với bản thân, thế là họ lựa chọn tàn nhẫn với thiên hạ.
Quan điểm của Quân Vỹ là
hòa hợp hậu cung của hoàng đế chính là hòa hợp toàn thiên hạ. Từ đó, cả đời anh
ta tập trung suy nghĩ, làm thế nào để hòa hợp hậu cung của hoàng đế.
Ngoài đại sự cả đời đó,
Quân Vỹ còn có một niềm đam mê khác. Đam mê viết tiểu thuyết. Nhưng Quân sư phụ
rất không tán thành. Bởi lẽ, sư phụ mong muốn con trai sẽ trở thành một kiếm
khách nổi tiếng thiên hạ. Hễ thấy anh ta viết tiểu thuyết là tịch thu bản thảo,
phạt chép kiếm pháp. Thế là anh ta đành văn võ kết hợp, lén viết tiểu thuyết
trong quá trình chép phạt kiếm pháp.
Trong những bản kiếm pháp
Quân Vỹ chép phạt, thỉnh thoảng có đoạn đại loại như: “Mỗi ngày khi mặt trời
chiếu sáng, nàng dùng đôi tay trần cởi từng lớp xiêm y, để tấm thân như men sứ
lõa lồ dưới ánh mặt trời. Đó là nơi cực lạnh, nàng ngồi trên chiếc giường băng
lạnh, phát ra tia sáng trắng lạnh người, lạnh, rất lạnh, vô cùng lạnh, nàng cứ
ngồi khoanh chân như thế, mặt hướng về bắc, lưng quay về nam. Hơi khí vận hành
đủ một vòng viên mãn. Nàng không hề biết, xa xa cách đó mười trượng, phía sau
lớp lớp giậu tường vi mùa đông đang có một đôi mắt đen thẫm lần theo từng tấc
da thịt nàng”.
Thực ra không ai nghĩ, đó
là bốn câu luận về tâm thái trong kiếm pháp: “Lúc trời lạnh nhất, ngồi trên
giường băng, lõa thể mặt hướng về bắc, vận khí đủ một vòng”. Sau này, Quân Vỹ
trở thành kiếm khách giỏi viết tiểu thuyết nhất và tiểu thuyết gia kiếm pháp
cao cường nhất.
Bản thân tôi vì lớn lên
trong Thanh Ng