
ôn tông phái, tông phái quy định đàn ông không được để tóc. Cả
tông môn gần hai ngàn người, trừ tôi tất cả đều là đàn ông. Vì vậy, toàn tông
môn chỉ có mình tôi để tóc dài. Điều này khiến tôi có những lệch lạc trong nhận
thức đầu tiên về giới tính, trong một thời gian dài tôi cho là sự khác biệt lớn
nhất giữa đàn ông và đàn bà là đàn bà thì để tóc dài, đàn ông thì đầu trọc. Thế
là đương nhiên tôi cho rằng Quân sư phụ và Quân Vỹ đều là đàn bà. Cảm giác
tương đồng giới tính khiến tôi trở nên thân thiết với họ.
Rất tự nhiên, sau này tôi
cuối cùng cũng vỡ lẽ, cha con họ đều là đàn ông. Nhưng ý nghĩ họ là đàn bà đã
thâm căn cố đế trong tôi, khiến sau này tôi không thể nào đối xử với Quân Vỹ
theo tình cảm nam nữ. Luôn coi anh ta là chị em của tôi, quan hệ vốn là thanh
mai trúc mã, bị tôi biến thành chỉ thuần thanh mai.
Lúc ba tuổi, vì một cơ
duyên ngẫu nhiên tôi biết mình là công chúa nước Vệ, nhưng tôi thấy chuyện này
cũng rất bình thường. Chủ yếu là do lúc đó tôi chẳng hiểu “công chúa” là gì.
Quân Vỹ lớn hơn tôi một tuổi. Biết hơn tôi một chút, anh ta nói: “Công chúa
thực ra là một tầng lớp đặc quyền”. Tôi hỏi: “Đặc quyền nghĩa là gì?”. Quân Vỹ
trả lời: “Là mọi điều muội muốn đều có thể làm, những điều không thích có thể
không làm”. Nghe Quân Vỹ nói vậy, trưa hôm đó tôi dứt khoát không chịu rửa bát,
buổi tối cũng không giặt quần áo, kết quả tôi bị sư phụ phạt quỳ tới nửa đêm.
Từ đó về sau, tôi thực sự
quên mình là công chúa. Cũng năm đó, sư phụ thấy tôi cũng đã lớn liền dạy tôi
cầm kỳ thi họa. Sư phụ cho rằng, con người ta sống trên đời nên có gì đó để gửi
gắm nỗi lòng.
Nếu cầm kỳ thi họa tôi
đều tinh thông đương nhiên là tốt nhất, coi như đã thành nhân tài. Hoặc nếu chỉ
giỏi một trong tứ tài đó cũng tốt, ít nhất cũng là một chuyên gia. Tôi hỏi sư
phụ: “Ngộ nhỡ sau này con không những không giỏi mà còn hoài nghi ý nghĩa những
thứ phải học đó thì sao?”. Sư phụ trầm ngâm rồi trả lời: “Triết gia, dù gì cũng
là một nhà gì đó...”.
Không biết tại sao, Quân
Vỹ không bái sư phụ tôi làm thầy nhưng lại có thể cùng học với tôi. Sư phụ giải
thích là học thuật vốn không biên giới, không phân biệt sư môn. Quân Vỹ lại bí
mật tiết lộ với tôi, đó là do cha anh ta đã tặng sư phụ mười cây nhân sâm nghìn
tuổi.
Quả nhiên, học thuật là
không biên giới, biên giới quốc gia cũng có thể mua được. Học cùng với Quân Vỹ,
lúc tập viết chữ còn có thể chịu được, nhưng lúc học đàn thì tôi thực sự khó
chịu. Lúc đầu, chúng tôi mỗi người một cây đàn, ngồi đối diện ở hai đầu phòng,
cùng chơi đàn. Hậu quả trực tiếp là ở cái tuổi tôi còn chưa hiểu tại sao dư âm
của nó có thể dai dẳng ba ngày không dứt, điều đầu tiên tôi hiểu là tại sao
tiếng đàn như quỷ ám đó có thể khiến người ta như bị cắn xé, tan nát cõi lòng.
Chúng tôi mỗi người đều
cảm thấy người kia chơi quá tuyệt, làm cho mình đau khổ, lại càng cố tạo ra âm
thanh diệu kỳ khiến người kia càng đau khổ để trả thù. Cây đàn trong ấn tượng
của tôi là một hung khí, không phải nhạc cụ. Điều đó cũng lý giải vì sao tôi
học được cách giết người bằng tiếng đàn mà mãi mãi không học được cách dùng
tiếng đàn để cứu người, đó hoàn toàn là ám ảnh tâm lý Quân Vỹ tạo cho tôi.
Nhưng sau khi tôi học được cách giết người bằng tiếng đàn, muốn dùng tiếng đàn
để cứu người thì tất cả đã chết.
Lúc mười tuổi, tôi nhặt
được một con hổ con vừa mở mắt. Con hổ đó theo tôi suốt đời, thể hiện lòng
trung thành tột bậc của một con dã thú. Mặc dù nghĩ lại hồi đó, tôi và Quân Vỹ
nhặt con hổ đó chẳng qua chỉ vì định giết thịt nó. Đúng lúc cha Quân Vỹ bị sư
phụ tôi thuyết phục, quyết làm một người bảo vệ động vật, khiến Quân Vỹ ba
tháng liền không biết tới mùi thịt. Còn tôi sống trong tông phái cũng ít ăn
thịt, đúng lúc chúng tôi thèm thịt nhất.
Sau này, không ăn thịt
con hổ đó hoàn toàn là do chúng tôi thấy có thể nuôi nó lớn hơn chút nữa, như
vậy thịt mới có thể làm được nhiều món khác nhau. Bây giờ nghĩ lại, lúc đó tôi
có thể kìm chế cơn thèm, không giết Tiểu Hoàng đúng là một việc đáng khâm phục.
Tiểu Hoàng là tên con hổ đó. Sau này, khi đã tìm hiểu kỹ tôi phát hiện con hổ
đó thuộc loài hổ quý. Tôi và Quân Vỹ đều rất vui, bởi vì bán nó có thể kiếm
được món tiền to. Nhưng khổ nỗi không tìm được người mua, đành giữ nó lại.
Đến khi chúng tôi tìm
được người mua, thì cả hai đã lớn, chúng tôi cũng dần dần có tiền, không cần
phải trông vào tiền bán hổ nữa. Điều đó khiến chúng tôi không khỏi than thở,
đời người là vậy, con đường phát tài sao mà gian khổ.
Số mệnh đã an bài mỗi lần
tôi gặp chuyện lớn đều chỉ có một mình, hơn nữa còn bị thương. Sư phụ nói, “Con
đã nghe nói chưa, ông trời đặt trọng trách lên vai người nào, trước tiên cũng
đều thử gân cốt người đó...”. Tôi có thể tưởng tượng, trọng trách lớn nhất mà
ông trời có thể đặt lên vai tôi chắc chắc không ngoài khả năng sau khi sư phụ qua
đời, tiếp nhận tông y, trở thành tông chủ. Nhưng về sau, Quân Vỹ lén lấy tông
quy cho tôi xem, trong đó quy định rõ, nữ nhi và phù thủy không được đảm nhận
chức vụ trong quố