
bệnh, chỉ cần cô
nghĩ thoáng, rời khỏi giấc mộng này nhất định cô sẽ nhanh chóng bình phục.
Cô vội vàng nhặt những
mảnh vỡ trên nền đất, tôi cúi xuống định nhặt giúp cô, bị Tiểu Lam ngăn lại, cô
âm thầm nhặt những bông hoa rơi trên đất, cầm lên ngắm nhìn những bông hoa mùa
thu bạc màu: “Cô có biết, bấy lâu nay tôi vẫn mơ một giấc mơ, một giấc mơ đáng
sợ, mỗi lần tỉnh lại, tôi đều sợ run người, thì ra chính là giấc mơ đó, tất cả
những cảnh đó”. Cô từ từ, rất từ từ ngẩng đầu, “Tất cả những cảnh đó đều là
thật”.
Hai giọt nước mắt lăn ra
từ khóe mắt, cô hỏi tôi: “Hiện thực mà cô không nói ra, có phải là còn có...
con trai tôi. Tôi có một đứa con, tên là Thẩm Lạc, nó đã chết trong một trận
cảm thương hàn?”.
Tôi không trả lời, cô đăm
đăm nhìn tôi, trong đôi mắt ướt hiện ra nụ cười, cô nói: “Tôi muốn ở lại đây”.
Trong đầu tôi “ù” một tiếng.
Cô cúi đầu nhìn ngón tay
mình, nước mắt chảy xuống bàn tay, rất lâu sau lại quay đầu ngước nhìn linh vị
Thẩm Ngạn: “Cô nói đây là ảo mộng cô dệt cho tôi, không phải sự thật, những gì
tôi nhìn thấy trong mơ mới là thật, nhưng sự thực đó e là quá đau lòng. Hiện
thực mà cô nói và ảo mộng tôi đang ở, rút cục chỗ nào đau khổ hơn? Hiện thực
đó, tôi chỉ thấy trong mơ cũng đã run lên, không thể chịu nổi, càng khỏi nói
đích thân trải qua, nếu đúng như cô nói, thật sự có bảy năm đó tôi làm sao chịu
nổi? Nghĩ đến điều đó, tôi cảm thấy trong ảo mộng, Thẩm Ngạn dù đã ra đi, tôi
cũng không khó chịu đựng như vậy, chúng tôi ít nhất cũng có hồi ức đẹp, tôi sẽ
sinh con cho chàng, tôi nghĩ tôi còn có thể sống tiếp, phải rồi, tôi còn có thể
sống tiếp, chàng cũng muốn tôi sống tiếp. Nhưng cô để tôi cùng cô quay về cái
gọi là hiện thực, một hiện thực bi đát như vậy, Thẩm Ngạn trong thế giới đó
không hề yêu tôi, chàng không muốn tôi sống, vậy tôi còn sống làm gì?”.
Những lời đó của Tống
Ngưng tôi không biết đối lại thế nào. Chỉ thấy gió ngoài linh đường thổi càng
mạnh, lá cây bay rào rào.
Tôi muốn cứu cô, nhưng
không cứu nổi.
Cô bíu vào quan tài đứng
lên, đem chỗ hoa trong tay cắm ngay ngắn vào một bình hoa khác, quay lưng lại
phía tôi, nên tôi không nhìn thấy sắc mặt cô lúc đó, chỉ nghe thấy tiếng nói
hững hờ: “Nghe cô nương nói, tôi dùng tính mạng đổi lấy ảo mộng này, trong thế
giới hiện thực đó có phải tôi đã chết? Nếu như vậy, phiền cô hãy hỏa thiêu xác
tôi, sau đó mang tro của tôi... mang tro của tôi về nước Lê, trao cho đại huynh
tôi”.
Tôi há miệng, hồi lâu sau
mới phát ra một tiếng: “Được”.
Năm ngày sau tôi và Tiểu
Lam rời khỏi Hoa Tư mộng của Tống Ngưng, trong thời gian đó chúng tôi lại qua
núi tuyết cạnh cánh đồng hoang Thương Lộc một lần nữa, chỉ do thời gian quá
gấp, Tiểu Lam vẫn còn hai nơi chưa thăm dò hết, vô tình được biết Liễu Thê Thê
quả nhiên chưa chết, nghe nói bị ngã xuống vực, mắc vào một cây tùng bên vách núi,
được một người đi săn cứu sống, để trả ơn cứu mạng, Liễu Thê Thê hứa lấy anh
ta, cuối cùng hai người thành thân.
Ngay Liễu Thê Thê cũng có
một mái ấm rất yên ổn.
Tôi nói với Tiểu Lam:
“Thực ra không nên giết Thẩm Ngạn, chỉ không ngờ mặc dù như vậy, Tống Ngưng
cũng không muốn thoát khỏi ảo mộng. Tôi muốn cứu cô ấy nên mới giết Thẩm Ngạn,
nhưng lại thành ra hại cô ấy”.
Tiểu Lam nhìn tôi hồi
lâu, trầm ngâm, “Đó mới là giấc mộng đẹp thật sự, Thẩm phu nhân khao khát một
người yêu mình suốt đời, Thẩm tướng quân chết đi trong lúc yêu cô ấy nhất, cô
ấy muốn sống tiếp với tình yêu chung thủy của anh ta, chỉ cần vượt qua những
ngày đau buồn đó chính là sự yên lành vô lo mà cô ấy mưu cầu suốt đời. Nếu
không giết Thẩm Ngạn tướng quân, hậu họa sẽ khôn lường, cô sao có thể đảm bảo,
trong ảo mộng này, anh ta có thể suốt đời chung thủy với Tống Ngưng?”.
Tôi tỏ vẻ kinh ngạc:
“Huynh lại nói với tôi một đạo lý lớn như vậy, đàn ông các người chẳng phải
không thích nói những chuyện tình ái tầm thường hay sao?”.
Anh ta nhìn tôi, “Có
chuyện đó ư? Nếu đúng là vậy, thanh lâu trên đất nước này đã phải đóng cửa từ
lâu”.
Tôi nghĩ, câu trả lời đó
thật quá thẳng thắn.
Tôi nắm tay Tiểu Lam rời
khỏi ảo mộng, anh ta lại nắm tay tôi, thản nhiên nói: “Ảo mộng là ảo mộng, cô
đừng so sánh ảo mộng với hiện thực”.
Khi anh ta nói câu đó, có
một đôi vân nhạn bay ngang trời.
Thời gian nửa năm trong
Hoa Tư mộng chỉ ứng với một ngày ngắn ngủi trên trần thế.
Thoát khỏi mộng cảnh, một
dòng nhiệt lưu đi thẳng vào ngực chỗ có viên giao châu, huyết dịch toàn thân
tôi vụt nóng bừng. Đó là do giao châu đã hút tính mệnh của Tống Ngưng. Tống
Ngưng đã chết, trong một chiều hoàng hôn đượm buồn, nhưng trong thế giới hiện
thực không ai biết.
Gia nhân trong biệt viện
vẫn ngay ngắn đứng hầu bên ngôi thủy đình, Quân Vỹ và Tiểu Hoàng ngủ gật cạnh
cây đàn, ánh mặt trời nhàn nhạt tỏa xuống, tất cả vẫn bình yên tĩnh mịch, như
không có chuyện gì xảy ra. Chấp Túc nhìn thấy Tiểu Lam, sung sướng reo lên:
“Công tử!” khiến Tiểu Hoàng và Quân Vỹ giật mình tỉnh dậy, một người, một hổ
vội chạy ra đón tôi. Chính trong lúc đó, từ ngôi thủy đình phía xa một ngọ