
ẩng đầu nhìn chàng
ta: “Thẩm tướng quân, nghe nói suốt hai năm qua ngài không hề gặp Tống Ngưng
một lần nào, ngài còn nhớ hình bóng cô ấy không? Tôi cho ngài nhìn thấy hình
bóng Tống Ngưng năm xưa, được chứ?”.
Không đợi chàng ta trả
lời, tôi đã đánh thanh âm cuối cùng trên phím đàn. Đánh ngược Hoa Tư điệu để
cho ảo mộng đã dệt cho Tống Ngưng có thể hiển hiện trên thế giới hiện thực. Tôi
không đợi chàng ta trả lời, bất luận chàng ta có muốn hay không, có một số điều
tôi cần cho chàng ta biết.
Trong cảnh hoàng hôn thê
lương, trên đống hoang phế mịt mờ khói trắng, từng cảnh của quá khứ lướt trên
không trung, in hình xuống mặt nước hồ sen.
Trên sa mạc hoang vắng,
bao la tuyết, Tống Ngưng rạp mình trên lưng ngựa, vượt qua sa mạc lổn nhổn đá,
gió mang theo cát và đá vụn táp vào mặt, vào cánh tay để lại những vết sây sát
loang lổ, cô ôm cổ ngựa thúc giục con ngựa chiến đã gần kiệt sức: “Chạy nhanh
hơn nữa đi, xin mày đấy chạy nhanh lên, Thẩm Ngạn không đợi được nữa rồi”.
Trên địa ngục cánh đồng
hoang Thương Lộc, cô xuống ngựa, loạng choạng lao vào chiến trận đầy xác chết,
cánh tay và mặt bị gió táp thâm tím vết thương, y phục dính đầy máu, môi mím
chặt, người cứng đờ đi lật từng xác chết, từ lúc bình minh đến đêm khuya, cuối
cùng tìm được người cần tìm. Cô dùng tay áo lau máu trên mặt người đó, ôm chặt
chàng: “Thẩm Ngạn, em biết mà, em cần đến đây”. Nói xong ôm mặt, lệ tuôn như
mưa.
Trong hang núi tuyết gần
chiến trường, chàng nằm bất động, trên người đắp tấm nhung bào, cô ngậm từng
ngụm nước mớm cho chàng, kiên trì ép chàng uống từng ngụm. Bên ngoài, trên trời
sao còn chưa mọc, gió lạnh buốt rít ù ù, cô co người run rẩy phục trên ngực
chàng: “Bao giờ chàng tỉnh lại, có phải chàng không bao giờ tỉnh lại không?
Thẩm Ngạn, em sợ lắm”.
Cô ép sát vào người
chàng, ôm thật chặt. Suốt ba ngày cô cõng chàng, mấy lần ngã lăn trên dốc núi,
cô đứng không vững nhưng vẫn cố gượng dậy, hôn mắt chàng, ôm mặt chàng: “Em sẽ
cứu chàng, cho dù phải chết, em cũng cứu chàng”.
Hoa Tư điệu đột ngột dừng
lại, tôi hỏi chàng ta: “Ngài đã từng nhìn thấy một Tống Ngưng như vậy chưa?”.
Lời chưa dứt, chàng ta đã
cắt ngang: “Không phải, tôi không tin”. Thẩm Ngạn một tay ôm ngực, trán toát mồ
hôi, người run lẩy bẩy, nhưng lại nhìn tôi nói ra những lời tàn nhẫn, “Những
cái đó không đúng, tôi không tin!”.
Tôi cảm thấy buồn cười,
bật cười thành tiếng: “Thẩm tướng quân, rút cục là giả hay thật, trong lòng
ngài rõ nhất. Tống Ngưng luôn muốn nói với ngài tất cả câu chuyện đó, nhưng
ngài chưa bao giờ cho cô ấy cơ hội”.
Tôi nói: “Thẩm tướng
quân, ngài có biết Tống Ngưng chết thế nào không? Chết trong ảo mộng. Cô ấy
chìm đắm trong ảo mộng, từ bỏ tính mạng của mình. Bởi vì trong ảo mộng đó, cuối
cùng ngài đã yêu cô ấy, hai người thề sống bên nhau trọn đời. Tống Ngưng chìm
đắm trong ảo mộng hư không đó. Nhưng về sau ngài chết ngoài chiến trường, mặc
dù ngài đã chết, cô ấy cũng không muốn ra khỏi ảo mộng đó. Cô ấy nghĩ đến nỗi
đau ngài đã gây ra cho cô ấy trong cuộc sống hiện thực, còn đau đớn gấp vạn lần
nỗi đau vĩnh viễn mất ngài trong ảo mộng. Tống Ngưng đã lệnh cho gia nhân thiêu
di hài cô ấy, không muốn lưu lại cho ngài bất cứ thứ gì. Thẩm tướng quân, ngài
không hề biết, cô ấy đã yêu ngài, luôn yêu ngài suốt bảy năm qua”.
Tôi nói xong những lời
đó, nhìn thấy ngón tay run run của chàng ta vuốt ve chiếc vòng ngọc ở chỗ xương
cổ tay cô, rồi nắm chặt lấy, các khớp ngón tay trắng bệch, toàn thân đột nhiên
đổ về phía trước, thổ ra máu, máu tươi vẩy trên di hài Tống Ngưng, trong ánh
hoàng hôn ánh lên một màu yêu ma quái dị. Chàng ta thét gọi một cái tên, như
đau đớn không sao chịu nổi, miệng há ra mấy lần, vẫn không thốt lên lời: “A
Ngưng”. Nhưng cô đã không thể trả lời.
Tôi ôm đàn đứng dậy:
“Tống Ngưng bảo tôi đem tro của cô ấy mang về Lê quốc, từ nay về sau hai người
không còn bất cứ quan hệ gì nữa, Thẩm tướng quân, sau ba ngày nữa tôi đến lấy
tro của Tống Ngưng”.
Chàng ta không để ý lời
tôi, ôm di thể Tống Ngưng, từng bước ra khỏi thủy đình, bước chân xiêu vẹo.
Gia nhân phục trên đất
khóc thảm thiết.
Tôi ngây người, nói: “Vậy
cũng được, phiền Thẩm tướng quân hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cô ấy, để
cô ấy vào một bình gốm xanh đế trắng đưa đến nước Lê trao tận tay đại huynh cô
ấy”.
Lặng lẽ, lạnh như một
thanh kiếm sắc, giọng chàng ta thảng thốt vọng lên từ trong tiếng khóc than của
đám gia nhân, “Trước khi chết cô ấy có gì muốn nói với tôi không?”.
Tôi nhìn theo bóng chàng
ta: “Không, không một lời nào hết, cô ấy đã không còn mong muốn điều gì ở ngài
nữa”.
Không lâu sau khi câu
chuyện này trôi qua, nghe nói hai nước Khương, Lê lại xảy ra chiến tranh, quân
đội nước Lê do đại tướng quân Tống Diễn chỉ huy, quân đội nước Khương do tướng
quân trấn ải Thẩm Ngạn thống lĩnh. Lúc này, chúng tôi đang du sơn ngoạn thủy ở
biên giới hai nước.
Trong mưa đêm ngày mùng
bảy tháng năm, Tiểu Lam mang đến một tin, Thẩm Ngạn đã chết trên chiến trường
Thương Lộc, trận này vốn dĩ chàng ta c