
nh lên mặt hồ sen. Tôi gật đầu: “Cho tôi thời gian hai ngày, phu nhân
xem liệu có đủ để phu nhân lo liệu những việc còn lại trên trần thế. Hai ngày
sau, chúng ta vẫn hẹn gặp trên hồ này, tôi sẽ dệt cho phu nhân một giấc mộng”.
Hai ngày sau, mọi người đang ngồi ăn sáng. Không khí
thoáng đãng, muỗi cũng ít. Tôi nhắc tới chuyện hôm nay phải đi vào giấc mộng
của Tống Ngưng, sửa lại những điều tiếc nuối, xem Tiểu Lam có thể đi cùng tôi.
Vì đường đến nước Khương
quá thuận lợi, nên anh ta không có cơ hội thể hiện bản lĩnh, thật đáng tiếc cho
tấm lòng thành như vậy. Lần này cùng tôi vào giấc mộng ắt xảy ra rất nhiều
chuyện khó lường, anh ta sẽ có cơ hội cứu tôi khỏi nước sôi lửa bỏng, vừa có
thể bù đắp những điều đáng tiếc anh ta chưa làm được đối với chúng tôi, cũng
thực hiện lời anh ta hứa với tôi cách đây mười sáu ngày bốn canh giờ ba khắc.
Tôi nói xong câu đó, ba
người đang ăn nhất loạt đánh rơi đũa, chỉ có Tiểu Lam phản ứng khá nhanh, đôi
đũa mới rơi lưng chừng đã nhanh tay chộp lại, còn Quân Vỹ và Chấp Túc đành phải
gọi người hầu lấy cho đôi đũa khác. Quân Vỹ ngạc nhiên là bởi thay vì để anh ta
cùng tôi đi vào giấc mộng, tôi lại mời Tiểu Lam, trong khi Quân Vỹ mới là người
Quân sư phụ ủy thác bảo vệ tôi.
Nhưng sự lựa chọn của tôi
quả thực cũng có nỗi khổ riêng. Bởi Quân Vỹ mặc dù được gọi là kiếm khách,
nhưng thực chất vẫn là một tiểu thuyết gia, thường hay nảy sinh cảm hứng trong
lúc đối phó với sự cố trên đường, những lúc đó, anh ta thường quyết định kết
thúc cuộc đấu, tìm một nơi yên tĩnh để viết tiểu thuyết, bỏ quên bạn đường
trong trận địa.
Đó là nguyên do tại sao
Tiểu Hoàng vốn là con hổ đã được thuần dưỡng, có lúc còn hung hãn hơn hổ hoang
dã. Tiểu Hoàng cũng không nhớ đã bao lần Quân Vỹ do cảm hứng phát tác đã bỏ
quên tôi trong làn mưa tên bão giáo.
Có thể thấy, nếu mệnh
không lớn, tìm một người hộ vệ như Quân Vỹ rủi ro cũng vô cùng lớn, bởi vì...
cảm hứng khó nắm bắt như vậy, tai nạn... cũng khó nắm bắt như vậy, nếu lựa
chọn, ngay Tiểu Hoàng cũng không lựa chọn Quân Vỹ, huống hồ tôi, một người thân
thủ rất bình thường.
Mặc dù trong lòng nghĩ
vậy nhưng tôi không thể làm tổn thương lòng tự trọng của Quân Vỹ, suy nghĩ một
lát, tôi nói với anh ta: “Chủ yếu là huynh phải ở lại để bảo vệ cây đàn của
muội. Huynh xem, nếu như mọi người đều đi vào giấc mộng của Tống Ngưng, ai đó
thừa cơ đến phá đàn của muội thì làm thế nào?”.
Quân Vỹ nghe xong mặt sa
sầm, suy nghĩ một lát, ngoái đầu dặn Tiểu Lam: “Tuy chuyến đi lần này mục đích
là để A Phất dệt giấc mộng cho Tống Ngưng. Nhưng cảnh trong mộng, anh và A Phất
gặp phải lại là cảnh thật, bị thương là bị thương thật, chết cũng là chết thật.
Mọi sự phải nhất nhất cẩn trọng, anh chết không sao, nhưng nhất thiết phải bảo
vệ A Phất”.
Tiểu Lam không nói gì,
đang dùng đũa gắp chiếc bánh chẻo nhân tôm bóng mỡ cuối cùng trong lồng hấp,
tôi nhìn cái bánh nuốt nước bọt. Đôi đũa dừng lại giữa chừng, đôi mắt đẹp của
anh ta liếc về phía tôi, nửa cười nửa không: “Quân cô nương thích món này?”.
Tôi nhìn theo miếng bánh
trên đũa của anh ta, lắc đầu tiếc nuối. Đôi đũa chuyển hướng, trong nháy mắt
chiếc bánh rơi trúng đĩa của tôi, màu xanh của đôi đũa tre lẫn với màu vỏ bánh
xanh bóng. Cách cầm đũa của anh ta sao mà duyên dáng, nho nhã như một công tử
quý tộc được giáo dưỡng nghiêm cẩn.
Tôi thực sự chẳng thèm thuồng
gì cái bánh đó, chỉ là sở thích ngày trước, bây giờ nhìn thấy không khỏi lưu
luyến, nhưng vì không có vị giác nên có ăn cũng như nhai nến mà thôi, đã vậy
không nên lãng phí, thế là tôi gắp trả vào đĩa anh ta. Lúc đôi đũa của tôi đang
ở phía trên bát canh, Quân Vỹ hét lên: “Các người làm gì vậy, không nghe thấy
lời tôi nói sao?”.
Tôi giật bắn người, chiếc
bánh rơi tõm vào bát canh, Tiểu Lam nhanh tay kéo tôi về phía sau. Chỉ thấy
“bụp” một tiếng, nước canh bắn tung tóe. Quân Vỹ giận dữ nhìn tôi, chiếc áo
trắng muốt của anh ta bắn đầy nước canh.
Tiểu Lam cũng nhìn Quân
Vỹ, nói giọng nghiêm túc: “Lời người anh em dặn dò, tại hạ xin ghi nhớ, tại hạ
có chết cũng không hề gì, nhất định phải bảo vệ Quân cô nương”.
Quân Vỹ nghiến răng:
“Không cần bảo vệ cô ta, bây giờ anh giết chết cô ta cũng được”.
Tôi nói: “Ấy, như thế
không hay...”.
Tiểu Lam nhìn tôi nửa
cười nửa không, đang định nói thì Chấp Túc nãy giờ im lặng chợt lên tiếng: “Cô
nương lại biết mật la ảo thuật, đã lâu đông lục chưa có ai...”.
Chưa nói hết đã bị Quân
Vỹ giận dữ ngắt lời: “Cô ấy gia cảnh bần hàn, học được chút ảo thuật để kiếm
sống, có gì đáng lạ?”.
Mặt Chấp Túc đầy vẻ kinh
ngạc.
Tiểu Lam mỉm cười nhìn
tôi: “Gia cảnh bần hàn? Kiếm sống?”.
Tôi nhìn Quân Vỹ, xem xét
vẻ mặt của anh ta, cảm thấy không nên phủ định những gì anh ta xây dựng về tôi,
gật đầu: “Đúng...”.
Chấp Túc: “...”.
Tiểu Lam: “...”.
Ăn sáng xong, Quân Vỹ về
phòng thay quần áo, Chấp Túc không biết chạy đi có việc gì, chỉ còn tôi và Tiểu
Lam ngồi đợi. Tôi ngồi trên chiếc ghế gỗ tử đàn hương, suy nghĩ, làm thế nào để
dệt giấc mộng Thẩm Ngạn yêu Tống Ngưng. Gi