
ấc mộng do Hoa Tư điệu dệt ra gọi là
Hoa Tư mộng, Hoa Tư mộng chỉ là tái hiện quá khứ. Một Thẩm Ngạn trong tưởng
tượng mà Tống Ngưng nói kỳ thực không tạo ra được.
Tôi và Tiểu Lam nhập vào
Hoa Tư mộng của Tống Ngưng là để thay đổi quá khứ của cô, để ngăn những chuyện
đau khổ xảy ra trong quá khứ, khiến trong giấc mộng cô được sung sướng hạnh
phúc, không còn phiền muộn, có điều vui vẻ thế nào, không phiền muộn ra sao,
nếu trong lòng vẫn còn tham vọng thì đó chính là nguồn gốc khổ đau.
Tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi
có thể bắt cóc Tống Ngưng trên chiến trận ở cánh đồng hoang Thương Lộc, không
để cô ta đi cứu Thẩm Ngạn, Thẩm Ngạn lúc đó sẽ chết. Nhưng nếu vậy quá khác so
với kỳ vọng của Tống Ngưng, tôi lại nghĩ, hay là đánh cược một phen?
Đúng lúc đang suy nghĩ
miên man thì Tiểu Lam xen vào, cắt ngang luồng suy nghĩ của tôi. Anh ta ngắm
nghía cây đàn thất huyền của tôi, một lúc lâu sau, nói: “Quân cô nương nói, có
phải nếu cây đàn này bị hỏng sẽ phiền toái lớn?”.
Tôi trả lời: “Phải”.
Anh ta ngạc nhiên: “Thế
nào là phiền toái lớn? Nếu cây đàn này hỏng nghĩa là Hoa Tư mộng tan vỡ?”.
Tôi lặng người một lúc,
không hiểu tại sao anh ta lại có ý nghĩ đáng sợ như vậy, tôi lắc đầu: “Không
phải, chỉ là nếu cây đàn bị hỏng thì tôi phải bỏ ra hai thù vàng(*) để mua cây
đàn mới mà thôi”.
Anh ta nhìn tôi không nói
gì.
Tôi cũng nhìn anh ta.
Không gian bỗng nhiên
tĩnh lặng.
Đột nhiên đôi mắt đẹp của
anh ta dâng lên nụ cười, nụ cười đẹp đến nỗi khiến lòng tôi đau nhói.
Anh ta cười: “Nhìn Quân
cô nương thế này rất giống một người tôi từng quen”.
Tôi nghe nói vậy thực ra
trong lòng không vui. Giống như hồi tôi ở Thanh Ngôn tông, nghe nói một người
họ Lưu sống ở chân núi muốn vợ vui lòng, mới khen cô ta giống cô đào nổi tiếng
Trương Bạch Chi, kết quả là bị vợ vác xẻng đuổi đánh bảy dặm đường. Mặc dù
Trương Bạch Chi đẹp khuynh quốc khuynh thành, trong khi Lưu phu nhân chỉ cao
thước mốt, nặng gần sáu chục ký.
Thực ra lòng dạ nữ nhi
trong thiên hạ phần lớn đều như nhau, họ thích độc nhất vô nhị không thích
khuynh quốc khuynh thành. Tôi nghĩ, nếu phu quân tương lai của tôi cũng nói một
câu như Tiểu Lam nói hôm nay, tôi nhất định bắt anh ta quỳ rách đầu gối. Nghĩ
chán, tôi lại thấy ý nghĩ đó đúng là thừa, giả sử sau này tôi cũng có đấng phu
quân, người đó chỉ có thể là Quân Vỹ, nhưng con người Quân Vỹ dù có quỳ rách
đầu gối cũng không thể có trí nhớ tốt hơn.
Giờ Thìn, cả đoàn bốn
người, cộng thêm tiểu hổ cùng đi đến thủy đình trên hồ như đã hẹn.
Khí sắc Tống Ngưng đã khá
hơn nhiều so với hai hôm trước. Mái tóc vấn cao, một dải lụa trắng buộc ngang
trán ở giữa gắn mảnh ngọc bích hình trăng khuyết. Tôi mơ hồ cảm thấy đã gặp cô
ở đâu đó, nghĩ mãi, cuối cùng nhớ ra, hai hôm trước qua Hoa Tư điệu tôi đã nhìn
thấy cô như vậy trong đêm tân hôn, hôm nay cô cũng trang điểm như thế, chỉ khác
là hồi đó cô mặc đại hỉ bào đỏ chói, còn hôm nay chỉ là chiếc váy dài trắng
muốt giản dị, toàn thân không hề đeo trang sức.
Tôi nói: “Phu nhân như
thế này...”.
Cô ta cười: “Nên sửa sang
một chút mới đi gặp chàng”.
Tôi biết chàng mà cô nhắc
tới là ai. Chỉ có thể là Thẩm Ngạn, người cô yêu. Năm Lê Trang Công thứ mười
bảy, một ngày đông hàn có băng tuyết, trước cửa khẩu Ngọc Lang, Thẩm Ngạn chỉ
cần năm chiêu đã khiến cô ngã ngựa. Trên núi tuyết cạnh cánh đồng hoang Thương
Lộc, Thẩm Ngạn nói với cô: “Nếu cô nương không chê, đợi tại hạ lành vết thương,
xin đến quý gia cầu hôn cô nương”.
Sai lầm lớn nhất trong
cuộc đời Tống Ngưng là chỉ yêu duy nhất một người đàn ông là Thẩm Ngạn. Vì thế
một khi mất chàng ta dường như mất tất cả, đến chết cũng không thể nguôi ngoai.
Nhưng nếu cô có nhiều đàn ông cùng lúc theo đuổi, mất chàng ta bất quá cũng chỉ
là giảm bớt gánh nặng. Lý trí kịp thời không cho phép tôi tiếp tục suy nghĩ lan
man, cứ nghĩ tiếp thì câu chuyện này sẽ biến thành truyện nữ tôn(*) mất.
Tống Ngưng nói với tôi:
“Quân Phất, nếu có thể được, tôi còn mong được đoàn viên với Lạc Nhi, có phải
vậy là quá tham lam, nếu Lạc Nhi còn sống, tháng sau là sinh nhật tròn sáu
tuổi, tôi không biết nếu còn sống đến giờ Lạc Nhi sẽ thế nào, ngày xưa nó đáng
yêu vô cùng”.
Tôi liền giở cây đàn ra,
an ủi cô: “Tôi đến đây là để giúp phu nhân thực hiện ước nguyện, tôi sẽ cho mẹ
con phu nhân được đoàn viên. Chúng tôi đi đã, phu nhân hãy ngủ một giấc, khi
phu nhân ngủ say, tôi sẽ trở lại dệt mộng cho phu nhân”.
Tống Ngưng nhắm mắt.
Những lời nói cuối cùng của Tống Ngưng đã củng cố niềm tin cho tôi. Tôi nghĩ,
tôi vẫn muốn đánh cược một lần.
Hồ sen bạt ngàn một màu
lá xanh biếc, điểm xuyết vài bông sen mới hé, người hầu kê giá đàn ven hồ. Tôi
thử dây đàn, nhìn thấy Quân Vỹ đang bịt tai, anh ta không biết tôi không còn
như ngày xưa nữa, ngón đàn của tôi giờ đã khác.
Ngày trước tôi không
thích chơi đàn vì không biết chơi cho ai nghe. Sư phụ đã có tuổi, mỗi lần nghe
tôi đàn thường ngủ gật. Quân Vỹ mỗi lần thấy tôi đàn cũng mang đàn ra gẩy, còn
tôi mỗi khi nhìn thấy những ngón tay anh ta bấm dây đàn lại k