nh Ca không phải là sát thủ lão luyện, có
thể đã mất mạng ở đây, may mà ngày ngày cô nghiên cứu cách giết người, cũng
nghiên cứu cánh tránh kẻ địch giữ mạng sống, theo bản năng cô lăn lên bờ ao,
thoát được.
Đối với thích khách, sau
nhát kiếm đó đã mất thế chủ động, không dễ lấy lại. Chính lúc Oanh Ca cầm dao
kháng cự, một đường kiếm khác đã nhằm thẳng lưng Dung Tầm đâm tới.
Khi đó tôi mới phát hiện
hóa ra có hai thích khách hành sự, người trước chỉ khống chế Oanh Ca, người sau
mới là người ra tay thực sự. Nhưng điều tôi không biết là thân thủ của Dung Tầm
vượt xa Oanh Ca.
Thích khách áo đen kinh
hoàng cúi nhìn mũi trường kiếm xuyên qua ngực mình, dường như không tài nào
hiểu nổi, tại sao đình úy đại nhân vừa rồi còn quay về phía mình túm lấy cô gái
áo hồng, vậy mà trong nháy mắt đã lấy đi tính mạng của mình. Nhưng mắt lóe lên
tia ác độc cuối cùng, lật thanh kiếm trong tay lao vào Oanh Ca đang đấu với
thích khách kia. “Chị!”. Tiếng hét thất thanh xé màn đêm hoa viên, Cẩm Tước vừa
kêu vừa chạy vụt về phía thanh kiếm đang phi tới. Thanh kiếm đang đà đâm thẳng
vào bụng phát ra một tiếng “bụp” nặng nề.
Cùng lúc đó, đoản đao của
Oanh Ca đã xuyên qua cổ thích khách, đoản đao của thích khách cũng đồng thời
đâm trúng hõm vai cô, ngập tới tận chuôi. Máu trào ra thấm xuống ngực, may trên
người cô mặc màu áo tím sẫm nên cũng không rõ lắm, cô ngước nhìn về phía vừa
phát ra tiếng kêu, thấy Dung Tầm hay tay run run ôm lấy Cẩm Tước trong vũng
máu.
Chưa bao giờ nhìn thấy
chàng thất thần như vậy, thực ra mũi kiếm đó đâm vào bụng, nhìn có vẻ nghiêm
trọng, nhưng không trúng chỗ hiểm, năm mười tám tuổi cô cũng đã bị thương như
vậy, nằm nghỉ mấy tháng là khỏi, chỉ có điều rất đau.
Cẩm Tước rên rỉ như con
mèo trong lòng chàng: “... Đau... em đau...”.
Mặt Dung Tầm ghé sát mặt
cô, giọng khàn khàn, nhỏ nhẹ: “Đừng sợ, có ta ở đây, lập tức đưa em đến đại
phu, ngoan nào, cố chịu một chút”. Rồi thận trọng bế cô lên.
Cẩm Tước sục sùi: “Chị...
chị.”. Dung Tầm cau mày, lúc này mới ngoái nhìn Oanh Ca.
Oanh Ca mặt tái nhợt,
gượng cười, cố đi đến gần: “Chị đây”. Dừng lại một lát: “Chị không sao”.
Cẩm Tước nghe vậy gật đầu
yên tâm rồi ngất đi, nhưng người Dung Tầm run run, nỗi kinh hoàng như sắp mất
báu vật quý nhất đột nhiên xuất hiện trong mắt.
Oanh Ca sững người, lơ
đãng nhìn chàng, “Không nghiêm trọng đâu, cô ấy chỉ bị choáng do nhìn thấy máu
thôi”. Nhưng Dung Tầm cơ hồ không nghe thấy, cũng không nhìn cô, quay người bế
Cẩm Tước đi thật nhanh.
Cô nhìn theo bóng chàng,
cuối cùng kiệt sức, ngã khụy, sau đó một mình nằm trên bờ ao, gấu váy chấm mặt
nước, trông như chiếc lá sen lớn màu tím, con dao găm lại cắm sâu hơn vào da
thịt, khi cô ngã xuống, cuối cùng cô mới bật rên một tiếng, mắt mở to nhìn bầu
trời đầy sao, nghĩ đến lời nói của Dung Tầm trong sinh nhật lần thứ mười sáu
của cô: “Nguyệt Nương, vì ta, hãy trở thành sát thủ tốt nhất của Dung gia”.
Cô cười thành tiếng:
“Cuối cùng chàng đã không cần tôi nữa”.
Không có tiếng trả lời,
chỉ thỉnh thoảng có tiếng côn trùng kêu. Cô thôi cười, giơ tay, nhìn kỹ mười
ngón tay dính máu: “Thực ra, mình rất ghét, rất ghét giết người”.
Dưới bầu trời sao, trên
mặt ao đột nhiên có mấy bông hoa súng trắng hé nở, ánh trăng bạc màu trải trên
mặt ao, những bông hoa súng thấm đẫm ánh trăng trông như hoa mùa thu làm từ
băng tuyết. Oanh Ca nằm trên bờ cỏ, bên cạnh là mặt nước với mấy bông hoa súng
trắng, từ từ nhắm mắt, giơ tay đè lên đó, nước mắt lặng lẽ rỉ ra từ kẽ ngón
tay, lát sau tay vừa buông, mắt lại phẳng lặng như hồ thu, không chút xao động.
Đó là phút yếu mềm của
một sát thủ, dẫu yếu mềm, cũng yếu mềm ở nơi không ai nhìn thấy, ngay chính
mình cũng không nhìn thấy.
Vết thương của Cẩm Tước
quả nhiên không nghiêm trọng, nhưng thể lực không bằng cô chị, vẫn phải nằm hơn
một tháng, từ đó Dung Tầm ít gọi Oanh Ca theo hầu, giống như Dung phủ chưa từng
có cô.
Nghe nói một số sát thủ
khi đi làm nhiệm vụ muốn Oanh Ca cùng phối hợp, chủ động nói với Dung Tầm, mặt
chàng lạnh lùng: “Dung phủ không có những hộ vệ không thể bảo vệ chủ, càng
không có những hộ vệ phải nhờ người khác che chắn”. Chàng vứt bỏ cô như vậy,
thậm chí còn không nói một tiếng.
Chàng là chủ, cô là tớ.
Từ cái đêm chàng cứu cô, cô đã trao tính mạng cho chàng, chàng cũng chỉ coi như
nắm trong tay một tính mạng, một thứ thuộc về mình, cần thì dùng, không cần thì
vứt, không hề nghĩ đó là một trái tim chân thật độc nhất trên đời.
Tháng chín là mùa chim
nhạn, vương thất tổ chức đi săn. Cẩm Tước cuối cùng đã bình phục hẳn, Dung Tầm
sợ cô ở lâu trong phủ buồn chán, đưa cô đi chơi cho khuây khỏa. Có lẽ là giờ
xuất hành không tốt, ngay chuyến xuất phủ đầu tiên đã xảy ra chuyện. Tuy nhiên
chuyện chẳng có gì lạ, chỉ trách Dung Tầm sơ suất, có tài không nên lộ ra, tài
nữ cũng không nên lộ diện, huống hồ Cẩm Tước lại đa tài như vậy.
Trong buổi đi săn, con
báo gấm bé tí của Cảnh hầu vương Dung Viên không may bị trúng mũi tên vu vơ nào
đó, đúng lúc gặp Cẩm Tước đang lạc đường b