Ngôn càng không buồn ngủ, nhưng lại không thể nói thẳng ra như
vậy, đành ậm ừ qua loa, ngồi xổm một bên, nhìn những ngón tay thanh mảnh rất
đẹp của chàng cầm con dao nhọn tạc từng đường lên một thỏi ngọc.
Lát sau, Mộ Ngôn đột
nhiên nói: “À, chiếc nhẫn ngọc của tôi vẫn còn ở chỗ cô chứ?”.
Tôi lắc đầu: “Đem đi cầm
rồi?”.
Chàng dừng tay, “Cầm?”.
Tôi cúi đầu giả bộ chăm
chú quan sát động tác của chàng, giọng nhỏ như tiếng muỗi, “Đúng”.
Chàng không nói, tiếp tục
chăm chú vào thỏi ngọc đã định hình dưới mũi dao, một lúc lâu sau, một con hổ
nhỏ xinh xắn, rất sinh động đã ở trong tay.
Tôi trầm trồ khen: “Đẹp
quá!”.
Chàng xoay xoay con hổ:
“Thật à? Vốn định dùng cái này để đổi chiếc nhẫn ngọc lần trước”.
Tôi nghĩ một lát, lặng lẽ
lấy trong ngực áo chiếc nhẫn ngọc xâu bằng sợi chỉ đỏ để vào tay chàng, lại
lặng lẽ cầm lên con hổ ngọc vừa tạc xong.
Mộ Ngôn ngớ ra.
Tôi nói: “Con hổ này rõ
ràng đắt hơn, tôi thích nó”.
Thực ra không phải thế,
chỉ là tôi cảm thấy chiếc nhẫn đó là vật chết, nhưng con hổ này là do Mộ Ngôn
tự tay tạc nên, mặc dù không phải chủ ý làm cho tôi, nhưng cả đại lục này chỉ
có một, tôi coi như chàng tự tay làm để tặng tôi, sau này nghĩ đến sẽ thấy ấm
lòng. Nhưng vẫn có chút không cam tâm, rụt rè ghé lại gần Mộ Ngôn, “Huynh,
huynh có thể sửa lại một chút không, sửa con hổ này một chút?”.
Chàng ngắm nghía con hổ
tôi chìa ra: “Ồ, cần sửa chỗ nào? Mắt hay tai?”.
Tôi ngồi ngay ngắn trước
mặt chàng: “Huynh xem, huynh có thể sửa nó sao cho trông giống tôi không?”.
Mộ Ngôn: “...”.
Chung quy bởi vì chàng có
đôi tay khéo, không chỉ giỏi đàn, tạc khắc cũng làm rất tốt, xung quanh chỗ
chúng tôi ngồi, rất nhiều hoa bán chi liên đang nở rộ, dưới ánh lửa hồng trông
càng thắm sắc. Chàng ngước mi, khi ánh mắt chạm vào tôi, tôi cảm thấy một
khoảng không êm đềm, có hoa mai trắng ngập tràn trên núi, nhưng tiếc là tôi lại
không cảm nhận được hương mai đó.
Mộ Ngôn cười, “Muốn khắc
giống cô, phiền cô bỏ mặt nạ ra, nếu không làm sao tôi khắc giống được”.
Lòng run run, cổ nghèn
nghẹn, tôi lắc đầu.
Chàng nhẹ giọng: “Tại
sao?”.
Tôi sờ lên mặt nạ, hơi
lùi lại phía sau: “Tại vì... tại vì... mặt tôi rất xấu”.
Lần đầu gặp Mộ Ngôn, tôi
mới mười bốn tuổi, trên mặt vẫn còn nét trẻ con, lúc mười bảy là tuổi đẹp nhất
lại không gặp được nhau để chàng nhìn thấy một lần. Bây giờ, trên đầu có một
vết sẹo lớn như vậy, bất luận thế nào cũng không thể để chàng nhìn thấy. Tôi
cúi nhìn những ngón tay mình, lần đầu tiên buồn bã vì nhan sắc bị hủy hoại. Tôi
muốn Mộ Ngôn nhìn thấy tôi trong dáng hình đẹp nhất, nhưng dáng hình đẹp nhất
đó đã chết. Nước mắt âm thầm chảy dưới mặt nạ, tôi cúi đầu, khẽ hít, cũng may
Mộ Ngôn không nhìn thấy.
Đêm đó tôi ôm con hổ ngọc
Mộ Ngôn tạc cho, ngủ rất say. Mãi đến nửa đêm, không biết ai đó làm tôi thức
giấc. Mơ hồ mở mắt, giơ tay dụi mắt, lại dụi tiếp.
Như hoa nở dưới trăng
tàn, người tặng tôi con hổ ngọc mỉm cười dưới trăng: “Đừng dụi nữa”.
Mộ Ngôn giơ tay kéo tôi,
ống tay áo rộng, trùm lên tay tôi, “Nào, chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi
đây”.
Tôi nheo mắt nhìn chàng,
giống như nhìn một thiên thần đột nhiên xuất hiện, nhìn kỹ, thấy cả nụ cười lấp
lánh trong mắt chàng, tôi hỏi: “Đi đâu?”.
Chàng liếc nhìn Mộ Nghi
nằm cạnh tôi, giọng ung dung: “Chẳng phải cô nói đến giờ vẫn mơ hồ câu chuyện
của Nguyệt phu nhân sao? Chúng ta đến nước Trịnh tìm lời giải, chưa biết chừng
dọc đường lại gặp Quân Vỹ và Tiểu Hoàng”. Dùng một lát, lại tiếp, “Yên tâm,
toán hộ vệ của tôi một canh giờ rưỡi nữa vẫn chưa tỉnh đâu, để bọn họ đi theo
rất phiền, chúng ta lén đi đêm, bỏ lại bọn họ nhẹ nhàng bao nhiêu”.
Tôi chìa tay cho chàng,
nghĩ một lát nói: “Nhưng vẫn nên lưu lại bức thư, để họ khỏi lo lắng”.
Mộ Ngôn kéo tay tôi:
“Không sao đâu, từ năm mười hai tuổi tôi đã thường xuyên một mình ra khỏi nhà,
họ quen rồi”.
Tôi chỉnh lại váy trên
người, lại hơi lo lắng: “Nhưng, tôi theo huynh thế này liệu có phải là trốn đi
với nhau?”.
Mộ Ngôn: “...”.
Vượt qua Bích sơn đi vào miền trung nước Trần.
Chúng tôi từ bỏ ý định đi
qua nước Khương, quyết định từ phía đông nước Trần vòng qua nước Triệu đến nước
Trịnh để đánh lạc hướng Mộ Nghi và toán hộ vệ áo đen, cuối cùng thành công.
Suốt dọc đường bôn ba như
vậy vốn rất mệt mỏi, nhưng do đi cùng Mộ Ngôn tôi chẳng thấy mệt chút nào.
Trong thâm tâm tôi còn mong hành trình dài hơn chút nữa, nhưng không có Tiểu
Hoàng vướng chân, nguyện vọng đó không dễ thực hiện, tôi cũng cố tình dềnh dàng
nhưng vẫn nhanh chóng đến biên giới hai nước Trịnh, Triệu.
Trăng treo giữa trời tỏa
sắc vàng óng ánh, chúng tôi tìm một lữ quán, ai về phòng nấy ngủ. Tôi nằm trên
giường vừa tính lộ trình đến thành Tứ Phương nước Trịnh, vừa âm thầm nhớ Tiểu
Hoàng, trong lòng hơi oán thán, tại sao họa hoằn mới có lần cần đến nó thì nó
lại không có mặt, đúng là một con hổ đáng ghét.
Sáng sớm hôm sau, rửa mặt
súc miệng xong xuôi, xuống lầu ăn sáng đã thấy Mộ Ngôn đợi ở phòng lớn lữ quán.
Chàng đã thay áo chùng gấm màu lam óng ánh, trong á