nhưng cũng có thể người ta có
phản ứng mà tôi không nhận ra, suy cho cùng, sống nhờ viên giao châu, cảm giác
của tôi đa phần đã mất, những gì còn lại quả thật không đủ nhạy cảm.
Mộ Ngôn không trả lời,
chỉ liếc qua đám người áo đen quỳ dưới đất, nói: “Về bản doanh trước đi”.
Chàng bế tôi đi phía
trước, những người khác theo sau. Được chàng bế suốt dọc đường như vậy, lẽ ra
tôi thấy vui mới phải, nhưng lòng vẫn không kìm được nỗi buồn, cô gái tên Tử
Yên đó tôi vẫn còn nhớ. Bỗng thấy tiếc nuối, sao mình không gặp Mộ Ngôn sớm
hơn.
Ánh trăng xuyên qua kẽ
lá, chiếu khắp mặt đất, tạo những vệt sáng bạc gọn gàng như kéo cắt. Tôi im
lặng hồi lâu, cảm thấy khóe mắt nóng lên, nhưng âm thanh phát ra chỉ như tiếng
muỗi vo ve, tôi nói: “Cô gái đó không tốt, cô ấy muốn giết huynh, huynh không
nên thích cô ấy”.
Mộ Ngôn hơi cúi đầu: “Cái
gì?”.
Tôi hít một hơi, không có
can đảm nói lại lần nữa, ngẩng nhìn trời: “Không có gì, huynh xem, đêm nay sao
rất tròn”.
Lúc lâu sau, Mộ Ngôn đáp:
“Cái cô nói... hình như là trăng...”.
Chim ngủ yên trong tổ,
đêm lạnh như nước, tất cả vật sống đều biến mất, đi trên đường núi vắng nếu
không nói chuyện thì vô cùng buồn tẻ. Sau khi chia tay với Mộ Ngôn, những
chuyện xảy ra sau đó kỳ thực cũng không có gì đáng nói, đáng nói nhất chỉ có
chuyện của Thập Tam Nguyệt tương đối bí ẩn, ly kỳ, có thể coi là mới mẻ, cuốn
hút. Trên đường núi khúc khuỷu, tôi thong thả kể cho chàng nghe. Thực ra đến
giờ tôi vẫn không hiểu, tại sao Thập Tam Nguyệt tự vẫn, hơn nữa càng tìm hiểu
càng thấy ly kỳ, kể ra chuyện đó kết thúc có phần vội vàng, nhưng sự quan tâm
của Mộ Ngôn rõ ràng không phải ở phần kết câu chuyện.
“Ý cô nói, chỉ cần chủ
nhân lưu lại trong Hoa Tư mộng mà cô dệt cho họ, bất luận trong ảo mộng họ sống
hay chết, trong hiện thực họ đều không thoát khỏi cái chết?”. Chàng hơi cúi đầu
về phía tôi, do đi ngược ánh trăng, nhìn không rõ vẻ mặt chàng, chỉ có những
sợi tóc đen quệt qua má tôi, ngưa ngứa nhồn nhột như quệt vào lá liễu.
Doanh trại mà Mộ Ngôn nói
đóng trên một con đèo rộng, đoạn đường đến đó cũng khá dài, nhưng tôi lại thấy
nó quá ngắn, vậy là một lần nữa nghiệm chứng thuyết tương đối không phải nói
bừa, thử hình dung nếu đi cùng Quân Vỹ tôi nhất định cảm thấy đoạn đường rất xa,
hơn nữa tôi sẽ vừa đi vừa ngủ gật.
Đêm nay, tôi ngủ cùng
trướng với Mộ Nghi, nhưng nhất thiết phải đợi cô ta ngủ say mới dám vào, bởi vì
lo sợ bị cô ta phát hiện người nằm bên là một người chết. Nhưng Mộ Nghi không
hiểu nỗi khổ của tôi, lại nhiệt tình cùng tôi ra ngồi trước trướng ngắm sao.
Nói chuyện với cô ta tôi
mới càng hiểu, tối nay có thể may mắn gặp Mộ Ngôn ở đây quả nhiên không phải là
hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, chỉ là chàng xử lý xong một số việc trong
gia tộc, vòng qua Bích sơn trở về phủ đệ riêng cách nhà cả vạn dặm mà thôi. Tôi
nghĩ, cảm thấy có chút an ủi, xem ra chàng không sống cùng cha mẹ, nếu cưới
chồng mà không phải hầu hạ cha mẹ chồng thì sung sướng biết mấy. Nhưng lại thấy
nực cười, mình đúng là hay suy nghĩ lung tung
Tôi do dự nhìn Mộ Nghi
đang vui vẻ ngắm trăng, hỏi một câu xưa nay rất muốn hỏi nhưng không có ai giải
đáp: “Đại ca của cô năm nay bao nhiêu tuổi? Đã lập gia thất chưa?”.
Mộ Nghi ngẩn người, đưa
cốc lên miệng, tươi cười nhìn tôi: “Chuyện này...”.
Tôi cảm thấy cổ nghẹn
lại.
Cô ta uống một ngụm trà,
vẫn tươi cười nhìn tôi: “Chuyện này...”.
Tôi sốt ruột muốn bóp
chết cô ta.
Trong thời gian đó cô ta
lại uống hai ngụm trà nữa, chép miệng, lại uống tiếp hai ngụm, mới thong thả
nói: “Chưa”.
Tôi lặng lẽ kìm chế nanh
vuốt của mình, nhưng cô ta lại vẫn tươi cười, nhích lại gần tôi: “Tỷ hỏi chuyện
đó để làm gì?”.
Tôi hắng giọng hai tiếng,
ngồi lui về sau một chút: “Không có gì, tôi có một tiểu muội, định mai mối cho
đại ca cô”.
Cô ta sáng mắt nhìn tôi.
Tôi che miệng hắng giọng:
“Thật đấy”.
Cô ta chống cằm, nheo mắt
nhìn tôi: “Huynh tôi rất thích tỷ, ở nước Trần chúng tôi, các cô gái đẹp si mê
huynh ấy nếu nắm tay nhau đứng thành vòng có lẽ sẽ quây kín một vòng quanh Hạo
thành, nhưng huynh ấy chưa bao giờ để mắt đến họ, hôm nay chân tỷ đau, huynh ấy
lại chủ động giúp tỷ, nếu bị các cô gái tương tư Mộ Ngôn biết được, tỷ sẽ bị họ
đánh chết”.
Tôi không tỏ ra yếu thế,
thản nhiên nói: “Trước đây người tương tư tôi cũng rất nhiều, nếu họ xếp hàng
từ đầu đường trước cửa nhà tôi có thể sẽ kéo dài đến tận cuối đường”. Đương
nhiên, những người đó một nửa là vì tiền, còn nửa kia là vì quyền, chuyện đó
khỏi cần nói.
Mộ Nghi chớp mắt: “Ôi,
vậy tỷ và đại ca tôi quá tương xứng rồi”.
Nghe cô ta nói vậy, thâm
tâm tôi rất vui nhưng vẫn tỏ vẻ thản nhiên: “Đừng nói bừa, đại ca cô chẳng phải
đã có ý trung nhân rồi sao, cô Tử Yên gì đó...”.
Nhưng Mộ Nghi đã lắc đầu,
xua tay ngắt lời: “Cô ta không được, dạo trước cô ta dám hành thích đại ca tôi,
đời này cô ta không có phúc làm chị dâu tôi rồi”.
Tôi nghi ngờ: “Chẳng lẽ
họ bí mật hẹn hò”.
Mộ Nghi cười khúc khích,
“Tỷ đừng đùa, nói thật nhé, đã xảy ra chuyện như vậy, phụ thâ