Polaroid
Hoa Tư Dẫn

Hoa Tư Dẫn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326885

Bình chọn: 9.5.00/10/688 lượt.

hếch sang phải lóe ra một ánh

kiếm thảm khốc.

Tôi không hiểu kiếm pháp,

nhưng trong tích tắc đó cũng có thể cảm thấy tốc độ khủng khiếp của nó, lực gió

kèm theo mạnh đến nỗi làm rung những cành hoa la đà như tấm bình phong trước

mặt, sượt qua vai sư phụ mang theo vệt máu, nhưng trong tích tắc lại chuyển

hướng đâm thẳng vào tôi, đó là một thế kiếm ưu nhã cách gần trăm bước có thể

xuyên thấu hoa rụng lá rơi, nhát kiếm quyết liệt đầy sức mạnh lại nhanh như ánh

chớp. Tôi nhìn rõ người đó, thậm chí nhìn rõ miếng thạch ngọc màu lam khảm trên

chuôi kiếm lóe ra muôn tinh quang lóng lánh.

Mộ Ngôn. Trong tích tắc

trường kiếm chưa đâm vào ngực tôi, tôi đã nghe thấy tiếng viên giao châu rạn

nứt, giống như một nụ hoa đột nhiên giật mình bừng nở trong màn đêm tịch mịch.

Một tay tôi nắm chặt

thanh lợi kiếm cơ hồ đang định đâm sâu hơn, máu tuôn ra từ ngón tay, định kêu

lên ngăn lại, nhưng sinh mệnh mất quá nhanh khiến tôi cơ hồ không có sức để mở

miệng, ánh mặt trời mùa thu bàng bạc thảm đạm, cỏ dại lay động trong gió, người

đó lạnh lùng nhìn tôi, ánh mắt sắc lạnh vô tình: “Dám cải trang thành thân mẫu

ta để hành thích phụ vương ta, các ngươi tưởng Trần quốc không còn ai để các

ngươi mặc sức tung hoành ư?”.

Tôi cảm thấy mình như

chiếc lá khô lay lắt đầu cành, chưa hiểu người đó nói gì, thầm nghĩ có lẽ đó là

ảo giác, Quân sư phụ bị vây giữa đám thị vệ nhìn thấy vậy, thét lên: “A Phất”.

Ánh mắt mờ dần, tôi thấy

sắc mặt băng lạnh của Mộ Ngôn đột nhiên trắng bệch, toàn thân chàng cứng đờ,

bàn tay cầm kiếm dừng lại trên không, mũi kiếm vẫn cắm trong ngực tôi, tôi lắp

bắp: “Mộ... Ngôn...”.

Tôi ho ra máu, ký ức như

chiếc đèn kéo quân xoay không ngừng trước mặt, một tia chớp như rạch ngang mảng

ký ức hỗn loạn, tôi bàng hoàng sực tỉnh.

Chàng chính là Trần quốc

thế tử, sao tôi không nhận ra.

Tô Dự, Mộ Ngôn. Chàng lấy

họ mẹ, chữ “dự” bỏ đi chữ “hưng” thành chữ ngôn, dáng tao nhã bẩm sinh của

người xuất thân trong cung đình quý tộc, khí chất uy nghi tàng ẩn của người ở

ngôi cao, Tô Dự huyền thoại dùng mười vạn thiết binh dẹp bằng Vệ quốc, khiến

thiên hạ quay như chong chóng, sinh ra là để trở thành một bậc quân vương.

Chàng chính là người

trước mặt tôi, là phu quân tôi.

Thảo nào đêm thành hôn

chàng hỏi tôi Trần quốc diệt Vệ tôi có hận chàng, lại để mặc tôi tưởng chàng là

một tướng quân. Thảo nào chàng chưa bao giờ hỏi xuất thân của tôi, thấy bao

điều dị thường về cơ thể tôi cũng không hề ngạc nhiên, bởi vì chàng biết, chàng

biết hết.

Nhưng tại sao lại giấu

tôi, tôi đã nói Vệ quốc diệt vong là do Vệ vương thất vô đạo, công chúa tuẫn

tiết cùng xã tắc là bổn phận của người ở ngôi cao, Quân Phất bây giờ đã không

còn là Diệp Trăn ngày xưa, mọi nỗ lực hiện tại chỉ là muốn sống cho riêng mình.

Suy cho cùng là do chàng

không tin tôi có thể thật sự nhìn nhận vấn đề như vậy, nếu sớm hiểu lòng tôi,

nói thẳng với tôi chàng là Tô Dự, thì đâu đến nỗi xảy ra bi kịch này? Âu cũng

là ý trời. Nhưng ý trời quả nhiên vô tình như dao.

Khó nhọc giơ tay áo lau

miệng, nhìn thấy bàn tay rất mực thanh tú của chàng giơ ra, những ngón tay run

run lần sát đường viền trên trán bóc lớp mặt nạ của tôi.

Một chuyện đơn giản như

vậy, chàng làm rất lâu mới xong, khoảnh khắc lớp mặt nạ rơi ra, người chàng run

bần bật, sắc mặt trắng như sáp.

Cuối cùng tôi cũng thở ra

được một hơi, nhưng không thể khống chế sinh mệnh trong viên giao châu mất dần

từng tấc. Do sinh mệnh mong manh, không ít lần hình dung ra cảnh cùng chàng

vĩnh biệt, không ngờ lại như thế này.

Khi viên giao châu hoàn

toàn vỡ nát, thân thể này chớp mắt sẽ trở thành khói bụi, vậy mà kỳ lạ là tôi

không hề thấy sợ, thực ra tôi không hề nhát gan...

Chỉ là không muốn để Mộ

Ngôn nhìn thấy tôi biến mất trước mắt chàng, nhất định không được. Tôi vẫn có

thể nặn ra nụ cười, ít nhất cũng khiến chàng nhớ nét mặt cuối cùng của tôi là

tươi cười, không biết nên nói gì, có bao nhiêu điều muốn nói, nhưng tôi chỉ lắc

đầu cười: “Em không biết ông ấy là phụ thân chàng, đừng hận em”.

Khi người tôi bay xuống

vực, còn nghe thấy tiếng chàng thất thanh gọi tên tôi, âm thanh bị gió cắt vụn,

tôi âm thầm nghĩ không thể ngờ tất cả lại kết thúc nhanh như thế, cuối cùng

nước mắt vẫn trào ra.

Nước mắt còn chưa kịp rơi

trên má, thắt lưng đã bị ai túm lấy, tiếng mũi kiếm cắm vào vách đá chói tai,

tôi khó khăn há miệng: “Tại sao lại đuổi theo...”.

Chàng khàn giọng: “Em nói

sẽ chờ tôi ở Bối Trung”.

Có lẽ là sự tỉnh táo và

sức lực cuối cùng bùng phát, tôi nói năng trơn tru, nhắm mắt, không dám nhìn

mặt chàng: “Không phải em muốn thanh minh cho mình, nhưng cha chàng ra đi rất

thanh thản, ông tự nguyện để em lấy đi tính mạng, ông luôn thương nhớ thân mẫu

chàng, ông tình nguyện ở lại trong thế giới có thân mẫu chàng, có lẽ chàng cho

rằng, em nói dối để cứu vãn, nhưng...”.

Chàng ngắt lời tôi: “Tôi

tin, tôi tin. Ngoan nào, đừng nói nữa, chúng ta lên đã”.

Tô Dự là người thông

minh, khi tôi nhảy xuống vực có lẽ chàng hiểu, không phải tôi cố tình khiến

chàng đau đớn,