iếu niên thúc ngựa tiến
lên hai bước, ánh mắt liếc qua gót chân trần của cô: “Cho dù là đêm mùa hạ, cô
nương đi chân trần thế này, e sẽ bị cảm lạnh”.
Bướm đỏ đã bay mất từ lúc
nào, trường kiếm cũng không thấy đâu, tiếng lục lạc lại vang lên trong không
trung, gót hồng đã đậu trên đầu tuấn mã chàng thiếu niên đang cưỡi, tuấn mã vẫn
đứng yên.
Cô hơi cúi xuống, tay
phải nâng cằm chàng thiếu niên: “Ngươi không sợ ư?”.
Chàng hơi ngẩng đầu, nhìn
cô: “Tại sao ta phải sợ?”.
Cô ngây ra một lúc rồi
bật cười: “Thật là một nam nhi thú vị, ngươi nói thế khiến ta không muốn giết
ngươi nữa”.
Chàng trai thấy mình được
an toàn vẫn không đổi sắc mặt, ánh mắt một lần nữa liếc qua gót chân trần của
cô: “Cô không đi giày”.
Cô nghiêng đầu: “Thế thì
sao?”.
Ánh trăng chiếu lên khuôn
mặt nghiêm trang hơi lạnh của chàng thiếu niên, giọng nói nhẹ như tuyết bay gió
thoảng: “Trông cô thế này, cô định đi đâu?”, hơi dừng lại: “... Để tôi đưa cô
về nhà”.
Thiếu niên thúc ngựa
phóng về phía tay cô vừa chỉ, rừng phong phía sau chớp mắt lại trở về cảnh
tượng chết chóc ban đầu. Vó ngựa vừa vút qua, một thiếu niên áo xanh từ sau cây
phong chỗ cô gái vừa đứng ló ra, tay cầm đôi giày lụa thêu màu đỏ, khẽ thở dài,
nhìn kỹ nhận ra đó chính là Quân sư phụ lúc tuổi đôi mươi.
Thời gian vụt trôi, thì
ra cô gái áo đỏ đó chính là Mộ Dung An, còn thiếu niên áo đen chắc là Trần
vương Tô Hoành thuở thiếu niên. Chăm chú xem cảnh đó, hai mươi tư năm trước Tô
Hoành mười sáu tuổi, đúng rồi, lúc đó ông ta vẫn chưa là Trần vương, mà là Trần
quốc Hoành công tử.
Nghe nói tự cổ chí kim,
phàm những trang giai nhân tuyệt sắc tình trường đều trắc trở, nhưng Mộ Dung An
mà sử sách ghi chép cơ hồ không bị vướng vào oan nghiệt đó, trái lại chính
những trang nam nhi gặp cô, tình lộ ai ấy đều trở nên truân chuyên, trắc trở.
Trong số đó người nghĩ
quẩn nhất phải kể đến tứ công tử Trang Kế của Hạ quốc. Không nhớ rõ bộ dã sử
nào ghi chép, nói Trang Kế muốn cưới Mộ Dung An, sự không thành, đành ôm hận mà
chết, mẫu thân chàng muốn xin Mộ Dung An một món tóc để táng theo chàng, nhưng
vị công tử đã chết vì mình là ai Mộ Dung An cũng không biết.
Sử sách chỉ dừng ở đó,
vốn tưởng chỉ là truyền thuyết dân gian không đáng tin, lúc này thông qua Hoa
Tư điệu của Quân sư phụ mới thấy hóa ra chuyện có thật.
Ba tháng sau khi Trang Kế
công tử qua đời, Mộ Dung An xuất hiện ở lầu xanh lớn nhất Hạo thành, mỗi ngày
đều tiếp hai vị khách, khách lên lầu thù tạc họa thơ thưởng nguyệt không cần
ngàn kim vạn bạc, nhưng nhất thiết phải kể cho cô nghe một câu chuyện tình. Bởi
vong hồn trở lại trần thế đương nhiên không hiểu thế thái nhân luân, điều đó
nói lên cái chết của Trang Kế công tử đã làm cô xúc động, ít nhất cũng khiến cô
bắt đầu hiểu chữ tình rốt cuộc là gì?
Nhưng tình duyên của Mộ
Dung An và Tô Hoành một khi đã bén không gì ngăn được, có ai ngờ, một con người
lãnh đạm kiêu ngạo như Tô Hoành lại đến lầu xanh, gọi đích danh Mộ Dung An, mặc
dù lầu chủ nói rõ, cô gái này hơi đặc biệt, không bán thân không bán nghệ, cô
đến nơi này thuần túy chỉ vì muốn kiểm nghiệm khổ ải của nhân sinh...
Mộ Dung An trí nhớ không
tốt. Khi Tô Hoành vén rèm bước vào mặc dù dung quang chẳng khác lần gặp ban
đầu, ngoài không cưỡi tuấn mã đen, thậm chí xiêm áo cũng giống hệt đêm đó,
nhưng cô ngẩn người không nhận ra chàng, vẫn ung dung co gối ngồi trên ghế quý
phi, thần thái khoan thai, không nhìn khách thêm một lần: “Đêm nay chàng đến là
để kể chuyện cho ta? Chàng mang đến câu chuyện thế nào?”.
Mắt cô vẫn nhìn đi nơi
khác: “Ta biết một chàng công tử yêu một cô gái, mắc bệnh tương tư mà chết, câu
chuyện của chàng liệu có ly kỳ như thế?”.
Chàng để cốc trà xuống
bàn, “Chuyện đó có gì ly kỳ, chẳng qua là một người yếu đuối, vì không được
thỏa mãn tham vọng, chết bất đắc kỳ tử mà thôi”.
Cô ngẩn người, cuối cùng
quay lại nhìn chàng: “Vậy chàng đến đây không phải để kể chuyện ư?”.
Chàng nhìn qua cửa sổ,
một khuôn mặt nhìn nghiêng vô cùng tuấn tú, thong thả nói: “Nàng nói đúng, ta
xưa nay không biết kể chuyện. Chỉ là hai tháng trước ta không cẩn thận xông vào
một khu rừng phong, được một cô gái áo đỏ cứu mạng, về sau chúng tôi chia tay,
ta không thể nào tìm thấy nàng. Ta đến đây để hỏi có lẽ nàng biết cô gái ta cần
tìm ở đâu?”.
Mắt cô lộ vẻ mơ màng,
chăm chú nhìn chàng một lát, nhếch môi cười: “Là chàng sao?”.
Chàng không nói.
Cô hơi nghiêng đầu, như
hồ nghi, tôi không nhận ra động tác của cô, khi định thần đã thấy cô chân trần
đứng trước mặt chàng, giống như lần đầu họ gặp nhau, cô cúi xuống nhìn chàng,
trước khi mở miệng còn giả bộ suy nghĩ nghiêm túc: “Chàng tìm ta... chàng tìm
ta... là muốn gì?”.
Chàng bình tĩnh ngẩng
đầu: “Nàng nói xem?”.
Nhìn cô hình như băn
khoăn thật, chàng chậm rãi nói: “Một người đàn ông trăm phương ngàn kế tìm một
cô gái, ngoài muốn có được cô ấy, còn có thể vì cái gì?”.
Cô như giật mình: “Có
được cô ấy? Chàng định làm gì để có được cô ấy?”.
Nụ cười tinh nghịch dâng
lên trong mắt chàng: “Cho nên ta đến thỉnh