ồi huynh không quan tâm đến cô ấy”.
Vốn tưởng câu nói sẽ
khiến Công Nghi Phỉ nổi giận, nhưng chàng ta lại như không nghe thấy, ánh mặt
trời xuyên qua màn mưa trước đình, chiếu lên khuôn mặt trắng bệch của chàng ta,
một hồi lâu, giọng chàng ta nhỏ nhẹ: “Cô nói đúng, tôi không quan tâm tỷ tỷ từ
lâu rồi. Ngày cuối cùng đó, tỷ tỷ đến tìm tôi, nói là tôi đã từng nhớ giúp tỷ
ấy một điệu vũ, có phải tôi đã quên. Có những lúc tỷ tỷ hơi khác thường, nhưng
chưa bao giờ như hôm đó, tôi nên nhận ra mới phải, nhưng tôi lại trách mắng tỷ
tỷ, lúc ra đi tỷ tỷ rất đau lòng. Tôi không biết tỷ tỷ nói gì, vũ điệu tỷ tỷ
múa vào ngày lễ hội săn thú sao tôi không nhớ, mỗi biểu cảm động tác của tỷ tỷ
tôi đều nhớ. Vừa nhìn thấy, tôi đã biết tỷ tỷ là một mỹ nhân”.
Chàng ta hơi ngẩng đầu,
mắt lại trống rỗng, “Có lúc, tôi rất hận tỷ ấy là tỷ tỷ của tôi”.
Tôi kinh ngạc, những lời
nói của Công Nghi Huân mà Công Nghi Phỉ vừa nhắc tới chứng tỏ cô đã nhớ ra
chuyện cũ, tôi không xác định lần cuối cùng khi sử dụng ảo chi đồng, liệu có
bất cẩn mở ra phong ấn của cô.
Nhưng cô đã chết.
Tôi nhìn chàng ta: “Cho
dù huynh đối tốt với cô ấy, huynh cũng nhất định không biết lòng cô ấy nghĩ gì,
cô ấy nói với tôi, huynh rất ghét cô ấy, coi cô ấy là vật thừa, nhiều việc
huynh không chấp với cô ấy là bởi cho rằng đầu óc cô ấy có vấn đề, bị huynh nói
như vậy, cô ấy bắt đầu cảm thấy bản thân có vấn đề thật. Cô ấy cũng không biết
sống để làm gì, cô ấy đã mệt mỏi rồi”.
Chàng ta ngây người nhìn
tôi, sắc máu trên môi biến mất dần: “Tỷ tỷ đã nói như vậy ư?”.
Tôi đẩy bình sứ lại gần
chàng ta, thong thả nói: “Ngày trước tôi gặp một cô gái bị chồng phụ bạc, tôi
rất bất bình cho cô ấy, rất ghét người chồng đó”.
Nghĩ tới tất cả những
chuyện đó, bỗng dưng cảm thấy sự nghiệt ngã đáng sợ của số phận, bất luận nỗ
lực thế nào, cuối cùng vẫn không thoát khỏi bàn tay vô tình của nó. Tôi đứng
lên, cúi đầu nhìn chàng ta một lát, “Nhưng tôi không ghét huynh, suy cho cùng,
mọi người đều bị số phận giày vò, huynh và Khanh Tửu Tửu, cả hai đều đáng
thương”.
Nghỉ ngơi ở nhà Công Nghi
Phỉ đúng ba ngày, Quân Vỹ mang đến bức thư của Quân sư phụ do chim bồ câu đưa
tới, Trần vương thất có động tĩnh mới, có lẽ đã đến lúc khởi sự.
Tôi nên ở đây đợi Mộ Ngôn
đến đón nhưng lại không thể làm trái lời hứa với Quân sư phụ, suy nghĩ rất lâu,
lưu lại một bức thư cho Mộ Ngôn, định nhờ Công Nghi Phỉ chuyển giúp. Nhưng
không gia nhân nào biết chàng ta ở đâu, cuối cùng lại là Công Nghi San đường
đột xuất hiện chủ động đưa tôi đi gặp chàng ta.
Càng đi con đường này
càng thấy quen, hai bên đường nhỏ lát đá xanh, hoa phật tang vẫn nở, cuối thảm
hoa trải dài là một ngôi viện lợp ngói xanh, đó là tiểu viện của Công Nghi
Huân.
Tôi còn nhớ viện nội
trồng rất nhiều hoa tử vi lả lướt trong gió đêm như sóng. Đẩy cổng vào quả
nhiên nhìn thấy hoa tử vi đầy vườn đung đưa trong gió, mới không lâu trước Công
Nghi Huân còn nằm ngủ dưới gốc cây bên sân, bây giờ hoa vẫn thế, cây vẫn còn
đây, chỉ có người không thấy.
Đi qua những khóm tử vi,
nhìn thấy cửa chính đường đóng chặt, Công Nghi San nhìn tôi khẽ hất hàm, tôi hồ
nghi đẩy cửa, ánh mặt trời rọi vào căn phòng tối om, giống như mở ra một chặng
quá khứ xa xưa, xung quanh phòng vải đen che kín, tít cuối phòng có một ngọn
đèn dầu.
Tôi đứng ở cửa ngây người
nhìn Công Nghi Phỉ áo trắng bên cạnh ngọn đèn dầu, trong tay chàng cầm một con
dao khắc, có giọt máu nhỏ từ chuôi dao rớt xuống đất, trước mặt chàng là... tôi
cơ hồ bịt miệng kêu lên, định thần mãi mới phát hiện đó chỉ là bức tượng của
Khanh Tửu Tửu, một bức tượng có hồn như thật, mái tóc thả dài chấm gót chân,
nửa bàn tay lộ ra dưới ống tay áo cầm chiếc ô cán trúc.
Công Nghi Phỉ thất thần
đứng mãi, như sực nhớ ra, rút trong ống tay áo chiếc vòng ngọc màu đen, chìa ra
trước bức tượng gỗ, nhẹ nhàng: “Chiếc vòng này có phải của cô nương?”.
Âm thanh trống rỗng vang
lên trong căn phòng mờ mờ ánh đèn, nhưng không thấy tiếng trả lời. Chàng ta lại
không bận tâm, ánh mắt tươi cười, giọng vẫn nhẹ: “Hình như tại hạ đã gặp cô
nương ở đâu?”.
Nghe đến đây tôi đã biết
câu sau chàng ta sẽ nói gì.
Đó là cảnh tượng lần đầu
họ gặp nhau, cuối cùng chàng ta vẫn uống thuốc giải thiên nhật vong. Quả nhiên
chàng ta nắm tay cô nói khẽ: “Tại hạ là Công Nghi Phỉ ở Bối Trung, dám hỏi quý
danh cô nương”.
Như có tiếng thanh thanh
vẳng lại: “Vĩnh An, Khanh Tửu Tửu”. Nhưng tất cả đã không thể quay trở lại.
Nhìn cảnh Công Nghi Phỉ rơi
nước mắt, Công Nghi San bên cạnh giơ tay bịt miệng, quay người bỏ chạy như
không thể chịu đựng hơn. Tôi từ từ khép cửa.
Bên ngoài chợt một trận
gió mạnh thốc tới, hoa tử vi trên cây rụng lả tả như một trận tuyết rơi.
Bối Trung tháng chín,
trận tuyết rơi màu tím. Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngắt, giữa tầng mây trắng
dường như thấp thoáng bóng áo trắng, tôi ngửa mặt thốt lên: “Khanh Tửu Tửu, rốt
cuộc cô yêu chàng thế nào?”.
Nước mắt ứa ra, có lẽ đây
là lần duy nhất tôi rơi nước mắt vì khách hàng của mình.
Chú thích:
(5)
Nhân vậ
