t trong tiểu thuyết của Cổ Long, là một người hiểu rộng, biết
nhiều.
Ngày hôm sau chúng tôi rời Bối Trung, Chấp Túc đi theo
còn được, nhưng Bách Lý Tấn một mực đòi đi theo thì quả rất thú vị.
Tôi và Quân Vỹ dự định
giữa đường tìm cách bỏ rơi Chấp Túc và đám hộ vệ, cho nên biện pháp cuối cùng
nghĩ ra là để Bách Lý Tấn đeo mặt nạ đóng giả tôi, còn tôi đeo mặt nạ đóng giả
anh ta, ra khỏi Bối Trung đoàn sẽ chia làm hai ngả, Bách Lý Tấn đưa Chấp Túc,
Tiểu Hoàng và đám hộ vệ tìm một lý do nào đó đi về hướng bắc, về hướng bắc, lại
tiếp về hướng bắc, còn tôi và Quân Vỹ cưỡi ngựa truy phong đi Hạo thành, kinh
đô Trần quốc gặp Quân sư phụ.
Lúc đầu Bách Lý Tấn phản
đối rất dữ, nhưng ngoài anh ta chỉ có cách để Tiểu Hoàng đóng giả tôi, nếu vậy
quả là quá khó.
Chuyện hành thích Trần
vương tôi đã suy nghĩ rất nhiều, làm người phải giữ chữ tín, tôi được Quân sư
phụ tái sinh trở lại nhân gian, sau khi chết vẫn có thể viên tròn ước nguyện mà
suốt cả cuộc đời trước luôn day dứt tiếc nuối, cho nên bất luận thế nào cũng
không thể nuốt lời, cho nên nhất định phải hành thích Trần vương.
Mộ Ngôn là tướng quân
nước Trần, tôi biết, từ thượng cổ lương tướng trung thần có người trung thành
với xã tắc, có người trung thành với quân vương, nhưng quả thực không thể đoán
Mộ Ngôn thuộc loại nào, không dám hình dung chàng sẽ thế nào nếu biết tôi sẽ
giết quân vương của chàng.
Ở đời có khi chuyện càng
đơn giản càng khiến người ta đau đầu. Bất luận suy tính thế nào, đều khẳng định
là thật thà chỉ có đường chết, muốn vẹn toàn cả hai, chuyện này chỉ có thể giấu
Mộ Ngôn. Tôi nghĩ chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng này là đời này tôi
không nợ ai nữa, từ đó có thể theo chàng suốt đời đến tận chân trời góc bể.
Trên đường một lần nữa
nghe tin thừa tướng Khương quốc Bùi Ý bị giết, dư luận xôn xao, cơ hồ thiên hạ
đều cho rằng chuyện do nước Triệu gây ra, bàn tán rất nhiều, rằng Triệu vương
bản tính nham hiểm, hành xử hà khắc. Trước giết Tô Dự, sau giết Bùi Ý, lòng
lang dạ sói.
Những lời đồn đó từ đâu
ra đại khái có thể đoán được, Bùi Ý thực ra là bị Công Nghi Huân giết, Công
Nghi Phỉ nói đó vốn là nhiệm vụ của chàng ta, tất cả đều vì nước Trần, xem ra
Tô Dự bắt đầu báo thù.
Ngày trước Khương vu cho
Triệu giết Tô Dự, lúc này Trần giết Khương thừa tướng, lại tung ra tin đồn như
vậy nhất định khiến Khương rối loạn, dễ cho rằng đó là đòn báo thù của Triệu,
đâu có ngờ người đứng sau âm mưu này lại chính là nước Trần từng được thiên tử
phong thưởng.
Mộ Ngôn đi Triệu chuyến
này có lẽ là phụng mật lệnh của Tô Dự liên minh với Triệu vương, chắc chắn sẽ
tiết lộ với Triệu chuyện Khương vu oan cho Triệu, từ đó xúi bẩy Triệu gây chiến
với Khương, có lẽ không lâu nữa, chiến tranh Triệu, Khương sẽ khai hỏa.
Theo tôi, chọc vào người
khó chọc còn nguy hiểm hơn yêu người không nên yêu, Bùi Ý cả gan chọc vào Tô
Dự, quả nhiên bị mất mạng.
Trần thế tử Tô Dự, con
người luôn khiến thiên hạ xoay như chong chóng, đằng sau tiếng thơm nhân hậu
hiền đức che giấu bao thủ đoạn hiểm ác, vậy mà trên thiên tử dưới lê dân, ai
cũng cho là thanh liêm chính trực, trượng nghĩa, thủ tín, đóng kịch giỏi như
vậy quả thật là bậc quân vương bẩm sinh, nước Vệ bị diệt dưới tay anh ta tôi
tâm phục khẩu phục.
Nhưng nói vậy thôi, lúc
đó Vệ đã hủ bại đến thế, bị diệt bởi tay ai tôi cũng tâm phục khẩu phục.
Phóng ngựa đi hai ngày
đường, qua bao nhiêu cảnh vật làng quê, cuối cùng đến Hạo thành. Thành ngoại có
sông bao quanh, rộng mười trượng, hai bên bờ trồng liễu, mùa hè nắng gắt liễu
soi mình tỏa bóng xuống sông, thỉnh thoảng có tiếng ve trong lá. Một toà thành
thơ mộng như vậy, đâu đâu cũng một cảnh tượng du nhàn, trên đường phố thỉnh
thoảng lại thấy những công tử nhà giầu phóng đãng tay cầm lồng chim dẫn theo
vài ba nô tài đùa giỡn trêu chọc con gái nhà lành.
Quân Vỹ rất không tán
đồng, cho rằng nhất định chúng tôi đi sai phương hướng, làm gì có kinh đô nào
phóng túng như vậy, thực ra có lẽ anh ta chưa từng trải. Hạo thành kinh đô Trần
quốc, một trong những kinh đô phồn thịnh nhất đại lục, nói trắng ra là người ta
thế này là che mắt thiên hạ, sức mạnh ẩn dưới vẻ phù hoa hào nhoáng bên ngoài,
trông càng phong lưu phóng đãng, ý chí càng kiên định khó lay.
Quân Vỹ nói đùa, nói vậy
nghĩa là nơi ý chí kiên định khó lay nhất đại lục có lẽ là kỹ viện. Tôi lại
thấy biết đâu đấy, sao dám khẳng định không phải thế.
Quân sư phụ chờ chúng tôi
ở Tứ Hải Lầu, lữ quán lớn nhất Hạo thành, sư phụ cho rằng ở nơi hỗn tạp, rồng,
rắn chen nhau như vậy mới dễ che mắt thiên hạ,
Chúng tôi được biết, thì
ra động tĩnh mới của Trần vương thất chỉ là lễ mừng thọ Trần vương, lúc đó bá
quan vào cung chúc tụng, tương đối dễ trà trộn vào, nhưng rút cục sư phụ định
bố trí thế nào, tôi và Quân Vỹ cũng chưa biết, chỉ đoán là đây chính là nguyên
do sư phụ từ núi Quân Vu cách xa ngàn dặm đích thân lặn lội đến đây.
Đang đêm Quân sư phụ gọi
tôi và Quân Vỹ đến phòng, vốn tưởng bàn chuyện cơ mật gì, không ngờ sư phụ dùng
dao rạch nhẹ ngón tay tôi, thả