
ng nàng
“Cung Thần Hạo chuyển động vô lăng 1 chút, đem xe ngừng lại “Đến rồi, chúng ta xuống xe đi” Nói xong hắn liền xuống xe
“Em muốn nói chuyện với anh” Đóng cửa lại , Lôi Dĩnh đối với bóng lưng của hắn nói
“Muốn nói chuyện gì?” Cung Thần Hạo xoay người , nhìn vào tầm mắt của nàng hỏi
“Ách………..em muốn biết ba tháng sau , nếu như em còn muốn ly hôn, anh
sẽ thật sự đồng ý sao?” Lôi Dĩnh cúi đầu, ánh nhìn của hắn quá mức nóng
cháy, khiến nàng ko quen
“Đương nhiên, em nghĩ rằng anh là loại người tiểu nhân nói chuyện ko
tính toán hay sao?” Cung Thần Hạo nhíu mày, hỏi ngược lại trong lòng vô
cùng bất mãn
“Em………..em ko có ý đó, chỉ là em muốn xác nhận lại 1 chút thôi ” Lôi
Dĩnh vội vàng trả lời, làm sao bây giờ, hiện tại tìm nàng đang đập rất
nhanh , trải qua ba tháng ở chung, nàng có thể thành công lùi bước ko?
Cung Thần Hạo nhìn bộ dạng khó xử của nàng, thật muốn chọc nàng 1
chút .Taynhẹ nhàng nâng cái cằm nhỏ của Lôi Dĩnh, giẩy tiếp theo môi hắn đã dán lên môi nàng, nhẹ nhàng mút , đầu lưỡi ướt át linh hoạt tiến
vào trong miệng, quấn quýt lấy cái lưỡi nhỏ màu hồng nhạt . Chính là
loại cảm giác này , vốn định chọc nàng 1 chút, nhưng mà hiện tại hắn lại phát hiện mình ko thể tự thoát ra được
Lôi Dĩnh mở to đôi mắt đẹp, ko ngờ được hắn lại hôn nàng, nhịp tim
lại đập mạnh hơn , nàng cảm thụ nụ hôn của hắn đang chậm rãi sâu dần ,
ko tự chủ được , nhắm lại hai mắt , lúng túng đáp trả nụ hôn của hắn ,
trong miệng phát ra tiếng “A……a…….” ngay cả chính nàng cũng ko biết
Thấy được sự đáp trả của nàng , hắn cũng to gan hơn , môi chạy dọc
xuống phía dưới , một đường hôn đến ngực , hắn dùng miệng cởi bỏ nút áo
của nàng, mềm mại trút đi y phục
Đột nhiên cảm thấy mát mát , tinh thần Lôi Dĩnh nhất thời hồi phục lại, nàng dùng sức đẩy hắn ra , kêu lên “Ko ………..ko được……….”
Đôi mắt Cung Thần Hạo rừng rực lửa đỏ , hắn cố gắng ra sức kìm hãm
xúc động của chính mình, nhưng một mảnh da thịt trắng như tuyết xuất
hiện ra trước mắt kia đã khiến lý trý của hắn bị thua trận , ko để ý đến phản kháng của nàng, hắn ẵm nàng đi đến phòng ngủ
“Mau buông, buông ra…………..anh đừng làm như vậy……” Lôi Dĩnh đập hai nắm tay vào người hắn “Buông………..”
Cung Thần Hạo dịu dàng đặt nàng lên giường , nhẹ nhàng hôn lên cái
miệng ko ngừng lải nhải, hai tay giữ chặt lấy bản tay của nàng, đêm nay
đã định trước là một đêm ko yên tĩnh , trong phòng cảnh xuân , kéo
dài……………… (Rin: về mới được 1 ngày mà đã bị ăn típ …..mười phút mặc niệm cho số phận cừu non của chị Dĩnh ….:D………..)
____________________________________________
Khi Lôi Dĩnh tỉnh lại thì đã phát hiện Cung Thần Hạo đang năm ở bên cạnh nàng ,hắn mở to đôi mắt sáng trong nhìn nàng
“Chào! Dĩnh nhi, anh rất thích cái cảm giác vừa tỉnh lại đã nhìn thấy em bên người!”
Lôi Dĩnh vừa thấy hắn , nhất thời tất cả hình ảnh đêm hôm qua lại
hùng dũng hiện ra trong đầu, mặt của nàng thoảng chố đỏ lên . Nàng vội
vàng ngồi dậy , trời ạ! Tại sao lại như vây? Nàng sao lại cùng hắn……………
“EM muốn tắm” Nói xong, nàng liền quấn chắn rất nhanh đã chạy vào
phòng tắm , nhìn tấm gương trong phòng tắm phản chiếu hình ảnh của mình , nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Trải qua đêm hôm qua , nàng biết
mình ko thể tách rời hắn dễ dàng , nhưng mà , nếu muốn trở về bên cạnh
hắn thì nàng phải cần dũng khí rất lớn, đối với hắn nàng nên làm cái gì
bây giờ?
Nụ cười trên gương mặt Cung Thần Hạo dần dần mở rộng ,làm như vậy thì hắn và nàng càng lúc càng gần nhau , vì thế hắn mới có thể khẳng định
ba tháng sau , nàng muốn rời bỏ hắn tuyệt đối là chuyện ko tưởng, tâm
tình hắn bây giờ cũng giống như tiết trời trong xanh bên ngoài (Rin:
Hạo ca dùng “mỹ nam kế ” á??…..thật cao tay há há……………)
Lôi Dĩnh ngồi trước bàn ăn, căn bản đã ko còn biết đến hương vị của
món ăn, mà cho dù nàng có muốn ăn , nhưng nếu như bị người nhìn chằm
chằm như vậy thì nàng ăn cũng ko vô nữa, nhất thời ko nhịn được , nàng
mở to mắt trừng trừng nhìn hắn “Trên mặt em dính gì sao?”
“Ko có, chẳng qua anh chỉ muốn ngắm” Nhìn nhìn, hắn phát hiện khuôn
mặt của Lôi Dĩnh cũng ko tồi . làn da trắng trẻo mềm mịn , dáng người
gầy gầy tho thon , trước đây hắn rất ít ngắm nhìn nàng, xem ra hắn đối với người vợ này cũng thật vô tâm
“Anh có bệnh à! Trên mặt em ko có viết chữ, có cái gì đẹp mà nhìn”
Lôi Dĩnh tức giận nói, nàng đã sớm muốn phát hỏa , hắn làm sao lại có
thể cùng nàng làm cái chuyện đó , còn nữa, hiện tại sao lại cứ nhìn chằm chằm vào nàng
“Ừ, đẹp lắm” Cung Thần Hạo ko chút e ngại giọng điệu của nàng , vẻ mặt của nàng thật phong phú, rất đáng yêu
“Anh…….hôm nay anh ko làm gì sao?” Lôi DĨnh đổi đề tài hỏi
“Hôm nay là chủ nhật” Cung Thần Hạo vẫn nhìn nàng như trước , đương
nhiên hắn biết mình đang quấy nhiễu nàng , nhưng đây là mục đích của hắn a! Nếu nàng hoàn toàn ko bị ảnh hưởng , hắn sẽ kiểm điểm lại chính mình
“”chắc chắn” là có nhiều chuyện rất cần anh làm” Nàng hiện tại chỉ hi vọng hắn có thể biến mất khỏi tầm mắt nàng
Cung Thần Hạo giả bộ nghỉ ngợi trong chốc lát sau mới lắc lắc đầu “Hình như ko chuyện