
chỗ bị đánh, trừng mắt nhìn nàng, báo oán nói “Ta chỉ là muốn xem thử thôi , có sao đâu, ngươi ko biết lực đánh của mình
rất lớn sao? Đau chết ta mất!”
“Rất đau sao? Được rồi, ta đã biết, lần sau ta sẽ dùng lực nhỏ lại” Tiểu Ái tỉnh bơ nói
“Cái gì? Còn có lần sau? Lần sau ngươi đánh ta, ta sẽ đánh trả” Nói
xong, nàng hung tợn liếc mắt nhìn Tiểu Ái 1 cái, rồi tự mình đi pha trà, mà về chuyện mẹ của Mạch đại ca, nàng đã sớm biết, cho nên cũng ko muốn hỏi gì thêm
Tiểu Tuyết lắc lắc đầu cười, nha đầu kia, đánh một chút cũng có sao
đâu, đúng là thích so đo, nàng cúi đầu sửa sang lại trà cụ , rồi sắp đặt chúng thật chỉnh tề
“Tiểu Ái , Thiên Mạch có tới ko?” Nang Cung Tuyết nhẹ nhàng gõ gõ quầy bar hỏi
“Tuyết tỷ, chị đến rồi, Thiên Mạch đại ca đang ở văn phòng chờ chị” Tiểu Ái đưa tay chỉ vào cửa văn phòng nói
“Hắn đã đến rồi sao?” Nam Cung Tuyết hỏi
“Đến sớm hơn so với chị 5 phút” Tiểu Ái đại khái ước lượng
“Chị đi vào trước” Nam Cung Tuyết nói xong, liền hướng vào trong
“Tuyết tỷ, chị đã đi vào vậy thì thuận tiện đem trà vào cùng luôn, đỡ cho em phải đi 1 chuyến” Vương Tư Tư đem bình trà ngon, đặt trên khay,
nói nói trước mặt nàng
“Đồ quỷ này!” Nam Cung Tuyết quở trách 1 câu, rồi bưng khay trà đi vào văn phòng, nhân tiệc đem cửa văn phòng đóng lại
Minh Thiên Mạch đứng trước cửa sổ, quay người, nhìn Nam Cung Tuyết cười nói “Em đã đến rồi” Vừa nói hắn lại vừa quay về sô pha
“Ừ” Nam Cung Tuyết đem bình trà đặt kên bàn, mang khay không đặt xuống bên rồi ngồi xuống
Minh Thiên Mạch ngồi xuống đối diện nàng, nâng trà lên, hé miệng uống 1 ngụm ” Tìm anh đến đây ko phải là chỉ uống trà thôi chứ?”
“Đương nhiên là ko phải” Nam Cung Tuyết mở túi xách ra, từ bên trong
lấy ra 1 phong thư, đưa đến trước mặt hắn nói “Nè! Đây là bức thư tiểu
Dĩnh đưa cho anh”
Minh Thiên Mạch hồ nghi tiếp nhận bức thư, nhìn phong thư hắn hỏi
“Sao cô ấy lại đưa thư cho anh? Hơn nữa tại sao ko tự mình đưa mà lại
nhờ em làm hộ?” Hỏi xong, hắn ngước mắt nhìn
“Ách………..chuyện này………..” Nam Cung Tuyết nâng ly trà lên uống 1 ngụm
rồi nói :” Em cũng ko rõ vì sao nàng lại ko tự mình đưa thư cho anh,
nhưng về chuyện vì sao em lại đem thư đưa cho anh là vì hiện tại nàng ko ở Pháp, buổi sáng ngày hôm qua nàng đã lên máy bay về nước” Cẩn thận
nhìn sự biến hóa trên gương mặt của hắn, nàng có chút kì quái , tại sao
tiểu Dĩnh lại muốn các nàng gạt Thiên Mạch chuyện nàng về nước?
Về nước? Từ này đã làm sóng lòng của hắn nổi lên thật mạnh, sao nàng
ko nói với hắn chuyện về nước “Cô ấy quyết định về nước khi nào?”
“Một tuần trước” Nam Cung Tuyết trả lời chi tiết
Một tuần trước? Trong đầu hắn chợt hiện lên 1 tia sáng, 1 tuần trước
nàng cũng đã chạm mặt Cung Thần Hạo, lẽ nào là vì “hắn”(*Hạo ca)? Vì
“hắn” cho nên nàng mới quyết định quay về? Hay là vì chuyện mẹ hắn đến
gặp nàng? Mẹ hắn đã muốn nàng rời đi vì thế nàng mới về nước
Nam Cung Tuyết thấy hắn ko nói lời nào, khuôn mặt lại lạnh lùng ,
liền mở miệng nói “Thiên Mạch ca, anh có muốn xem thử trong thư tiểu
Dĩnh muốn nói gì hay ko?”
Minh Thiên Mạch bị nàng cắt đứt suy nghĩ liền giương mắt nhìn nàng
nói “Thật có lỗi, thư anh sẽ xem, anh hiện tại có chút chuyện, trước hết nên đi thôi!” Hắn phải về nhà hỏi mẹ một chút, xem rốt cuộc nàng đã nói gì với Tiểu Dĩnh
“Kẹt…..” Nam Cung Tuyết nhìn Minh Thiên Mạch đứng dậy rời khỏi cửa,
đây là tình huống gì? Nàng cũng muốn xem qua nội dung tiểu Dĩnh viết
trong thư. Tuy bức thư nằm trong tay nàng, nhưng nàng ko muốn đọc thư
của người khác, làm như vậy rất vô đạo đức, cũng ko phải là tác phong
nhất quán của nàng
Minh Thiên Mạch ngồi vào trong xe, nhìn vào bức thư trong tay, cuối
cùng vẫn mở ra, hắn cũng muốn biết, nàng viết cái gì, chữ viết thanh tú
liền xuất hiện trước mắt hắn
Thiên Mạch ko nói với anh lời nào mà đã rời đi, em thật sự xin lỗi,
lần này về nước tuy có chút vội vàng. Nhưng xin anh hãy đợi em 3 tháng, 3 tháng sau nhất định em sẽ quay về. Để anh phải chờ đợi, em thật rất băn khoăn, nhưng đây là lần cuối cùng, về sau này em sẽ ko để anh phải đợi
nữa, đừng đến tìm em, em sẽ sống tốt, tiểu Huyên Huyên cũng sẽ sống tốt, em chỉ nói đến đây thôi, hãy tin em, em sẽ trổ về . Lôi DĨnh
Chỉ vỏn vẹn mấy câu, tuy rằng mỗi câu đều rất kiên quyết, nhưng làm
cho hắn rất bất an, đem thư của nàng gấp lại bõ vào phong bì, hắn bỏ thư vào túi áo , phải chờ 1 lần nữa sao? Không phải hắn đã đợi nàng từ rất
lâu sao? Ko biết, thật rối loạn
_________________________
Lôi Dĩnh nhìn lên trần nhà không thay đổi của căn hộ, căn hộ vẫn
giống như trước kia, ko có gì thay đổi, thật sạch sẽ,xem ra mỗi ngày hắn đều cho người đến quét dọn
“Ba, về sau tiểu Huyên Huyên sẽ sống ở đây sao?” Lôi Tử Huyên nhảy nhót ở trong phòng hỏi
“Đúng vậy! Đây chính là nơi mà trước kia ba và mẹ con đã từng sống”
Cung Thần Hạo mỉm cười trả lời, tiểu Huyên Huyên ngoại trừ khi ngủ sẽ im lặng, những lúc khác con bé cứ như se sẻ, líu ríu nói ko ngừng, hỏi ko
ngừng
“Hì hì………..tiểu Huyên Huyên rất vui nha…………..” Lôi Tử Huyên leo lên sô pha, nhảy bắn xuống
“Cẩn thận