
thế. Dù sao đường đường
Tể tướng của một nước, không cần phải cùng Liên Hoa hợp mưu diễn trò lừa gạt cô.
Trần Hãn nhíu mày, sắc mặt thoáng tĩnh lại.
“Ta sao phải bị các quan ngươi bảo vệ ?” Hắn hỏi thẳng.
“Chúng ta hoài nghi ngươi là người sống sót trong vụ huyết án diệt
môn hơn mười năm trước.” Liên Hoa ứng đối trôi chảy, thong dong trả lời. “Vụ huyết án đó những người có liên quan đều đã bị giết hết, nhưng kẻ
chủ mưu đến nay thân phận không rõ.”
“Ngươi là thấy ta nhàm chán, đặc biệt mà tới nói kinh thư cho ta nghe sao ?” Trần Hãn căn bản sẽ không tin, trên mặt chỉ viết hai chữ “châm
chọc”.
Công Tôn Minh Đức sau một lúc trầm ngâm, mới lại mở miệng.
“Mạo muội xin hỏi.” Ngay cả đối xử với người trong lục lâm, hắn như
cũ không quên cấp bậc lễ nghĩa. “Ngươi lúc mười tuổi còn nhớ gì không ?”
Này vừa hỏi lại có thể khiến Trần Hãn thôi cười.
“Vì sao hỏi như thế ?”
“Bởi vì lấy tuổi của ngươi suy tính, huyết án xảy ra năm đó ngươi chỉ có mười tuổi.”
Trần Hãn nhào lên, nắm chặt song lao, sắc mặt trở nên tái nhợt như
tuyết. “Như vậy thì vì sao ta tất cả đều không nhớ rõ ?” Phản ứng của
hắn, chất vấn của hắn đã chứng minh hai người suy đoán chính xác.
“Con người khi bị đả kích lớn, mất trí nhớ cũng là chuyện thường.”
Tinh Tinh đứng ở chỗ cũ, sau đầu đột nhiên tê rần, cô không tự chủ
được nâng tay lên, không chút để ý xoa gáy, như theo bản năng mà xoa,
vết thương cũ hơn một năm trước.
Đả kích lớn ?
Mất trí nhớ ?
Không biết vì sao ba từ này sau khi nghe vào tai, liền xông vào trong đầu cô, lần nữa lại lần nữa vọng lại.
Mất trí nhớ ?
Gáy càng lúc càng đau, đau giống như là đụng phải bậc cửa.
Cô nghiêng đầu, nhíu mi cong cong, nghi ngờ suy nghĩ bản thân vì sao
liên tưởng đến lại là bậc cửa, mà không phải tảng đá, mái nhà hoặc là
những vật khác như thế.
Bậc cửa.
Cô cố gắng suy nghĩ.
Còn không phải bậc cửa bình thường, mà là bậc cửa giữa phòng ngủ và
phòng khách, cô té ngã, còn bị đụng phải khiến đầu đau thật là đau, mà
trước khi té ngã cô nhìn đến……
“A……” Tinh Tinh đột nhiên hét chói tai, bất chấp các nam nhân nói chuyện, xoay người liền xông ra bên ngoài. “Tinh Tinh !”
Phía sau truyền đến tiếng kêu lo lắng cô lại càng chạy càng nhanh,
cho đến khi tới chỗ giao nhau cuối cùng, sau khi bổ nhào vào tường đá cô vẫn không chịu bỏ qua, trực tiếp dùng đầu đụng vào tường đá, còn vang
lên tiếng thùng thùng khi bị đụng phải.
Gần như trong nháy mắt, Liên Hoa đến bên cạnh cô, hai tay vòng ôm lấy thắt lưng của cô, ngăn cản cô tiếp tục làm mình bị thương, hắn xưa nay
bình tĩnh vào lúc này cũng hoảng sợ.
“Dừng lại.” Hắn lo lắng hỏi, thấy cái trán cô đụng cũng đã bị thương.
“Ô a !” Tinh Tinh không chịu dừng lại, bỏ qua lời nói mà bổ nhào tới, muốn rời xa cái ôm của hắn.
“Muội rốt cuộc xảy ra chuyện gì ?”
“Buông !”
“Không, ta không buông !” Hắn ôm càng chặt.
Tinh Tinh mặt xám như tro tàn, hai chân đột nhiên mềm nhũn, cả người
xụi lơ ở trong lòng hắn, nếu không có hắn ôm khẳng định đã sớm ngã xuống đất.
Cô không có sốt ruột truy hỏi hắn, quay đầu không dám nhìn hắn, trong đầu loạn thành một đoàn.
Khó trách, Hoa Sen muội muội không cởi áo ở trước mặt cô.
Khó trách, chỉ cần Hoa Sen xuất hiện, Liên Hoa sẽ không thấy bóng dáng.
Khó trách, hắn muốn khổ luyện cửu âm công.
Trần Hãn còn chưa có khôi phục trí nhớ, nhưng thật ra cô đã nhớ ra tất cả !
Nhớ tới những năm gần đây cô lại oa oa kêu to, cố gắng muốn phóng đi
quá nhiều nhục nhã. Nếu có thể, cô thật sự muốn đào một cái lỗ, cả người đều vùi lấp lại, không bao giờ muốn đi ra gặp người nữa — nhất là gặp
Tần Liên Hoa !
Thẹn đến không có lối thoái dần dần chuyển sang phẫn nộ.
Đáng giận, này, này này này này…… này tất cả đều là do tên ti bỉ vô sỉ này làm hại !
Tinh Tinh buồn bực không thôi, nắm chặt quyền, dùng hết khí lực toàn
thân, hướng tới gương mặt tuấn mỹ của Liên Hoa cùng Hoa Sen muội muội mà cô thích giống y như đúc kia mà đánh một quyền thật mạnh. [Vũ : OMG
>’’
“Ngươi là một tên khốn kiếp !” Cô lớn tiếng mắng, còn dùng lực đá hắn một cước.
Sau đó cô xoay người sang chỗ khác, giống như là phía sau có quỷ đang đuổi theo, cũng không quay đầu mà chạy như bay ra khỏi hình bộ, rốt
cuộc không nhìn thấy bóng dáng.
Bầu trời quang đãng, xanh lam không mây.
La gia to như vậy, khi sắc trời còn chưa sáng đã bắt đầu có người đi
lại, vội vàng làm các việc trong nhà, mỗi ngày người dậy sớm nhất luôn
là tổng quản Thẩm Phi Ưng.
Mà các đại tiêu sư ở trong viện cũng đã sớm có động tĩnh, đa số các
tiêu sư cần áp tiêu sau khi ăn xong bữa sáng liền đi ra cửa, số ít tiêu
sư hiếm khi nhàn rỗi cũng đã thức dậy luyện công vào sáng tinh mơ, không dám một chút lười biếng.
Nhưng hôm nay lại có chút bất đồng, Tinh Tinh ở lại trong viện mãi
đến khi mặt trời lên cao cũng không có một chút động tĩnh, chỉ ngẫu
nhiên truyền ra vài tiếng mắng chửi tức giận, còn có tiếng thét chói tai xấu hổ không thôi.
Từ Hậu thời gian ăn sáng không nhìn thấy bóng dáng muội muội, tuy
rằng trong lòng khó hiểu nhưng vẫn là sau khi ăn sạch đồ ăn để dành cho
muội muội