
thật sâu vào trong chăn rồi mới thả lỏng thở ra một hơi. Bất luận
như thế nào, loại đối thoại vừa nãy dứt khoát chấm dứt sớm là tốt nhất.
Nhưng nằm xuống không bao lâu, cô lại ngồi dậy. “Uy, lúc ta ngủ ngươi tuyệt đối không được tới gần nha !” Cô cảnh cáo.
“Được, ta cam đoan.” Hắn không có một chút do dự.
“Cam đoan của ngươi có thể tin sao ?” [Vũ: k thể tin a'>
“Tốt xấu ta cũng là quan, muội ngay cả việc nhỏ ấy cũng không thể tin ta sao ?”
Câu trả lời này cô tuy rằng không hài lòng nhưng vẫn có thể chấp
nhận, thân hình nhỏ xinh lại trượt vào trong chăn, cọ cọ trong chăn mềm
rồi trở mình, tìm vị trí thoải mái nhất mới đánh cái ngáp thật to.
Phía sau lại truyền đến dặn dò.
“Đắp kín chăn đó, đừng để bị cảm lạnh.”
“Ta mới không có ốm yếu như vậy.”
“Nhưng ta sẽ đau lòng.”
Cô không hề nói tiếp, làm như không có nghe thấy, trong lòng lại vô
cùng nghi ngờ, vì sao hắn có thể đem lời chọc ghẹo người khác nói được
tự nhiên lưu loát như thế, nói cứ như là thật lòng ý ? [Vũ: sự thật nó
thế mà tỷ'>
Không biết suy nghĩ bao lâu, Tinh Tinh không địch lại sự mệt mỏi,
cuối cùng cũng bị đội quân sâu ngủ bao phủ, tiến vào giấc mộng ngọt
ngào. Khi cô rơi vào trạng thái không còn ý thức, một khi đã ngủ thì ngủ rất sâu, cho dù thiên lôi có đánh xuống cũng không làm cô hoảng sợ mà
tỉnh dậy.
Trong màn đêm yên tĩnh, vốn Liên Hoa đang ngồi ở phía sau bàn liền
đơn giản mà vi phạm cam đoan lúc đầu. Không chút tiếng động đi đến bên
giường, lẳng lặng mà ngắm vẻ mặt ngây thơ khi ngủ của cô.
Cô là tiểu lừa đảo và hắn chính là đại lừa đảo.
Hắn ở bên giường ngồi xuống, lấy tay chạm nhẹ vào má của cô, vô cùng
thương yêu. Trong lòng không tiếng động thở dài, hắn yêu tiểu Tinh Tinh a ! Tuy là gần ngay trước mắt, kì thực lại xa cuối chân trời.
Cúi đầu, hắn hôn lên gò má mềm mại kia. Cô đang ngủ mê nên không
kháng cự, khóe miệng thậm chí hơi nhếch lên, trưng ra nụ cười nhạt như
đang trong một giấc mộng rất ngọt ngào.
Liên Hoa tự trách, mình thông minh cả đời nhưng lại hồ đồ nhất thời.
Nhiều năm qua hắn quá quyến luyến cô như thế, không chịu buông nhau
ra, chỉ có thể tốn công tốn sức đâm lao phải theo lao, tiếp tục diễn
xiếc mới tạo thành cục diện bế tắc như hôm nay, tình cảm dành cho cô
càng sâu thì càng tự mua dây trói mình.
Đã bao nhiêu đêm cô không muốn xa mà ngủ say bên hắn, lần nữa thử
thách giới hạn tự chủ của hắn. Mỗi khi ngủ cùng cô, hắn luôn kiên cường
chống đỡ không dám ngủ, sợ đang ngủ sẽ kìm lòng không nổi.
Có bao nhiêu lần cô không chút nào phòng bị, ở trước mắt hắn thoát y
tắm rửa. Kia lại vô cùng giày vò, hắn phải giả bộ bình tĩnh mà giúp cô
mặc quần áo, cố chịu đựng không cho hai tay run run.
Hắn chính mắt nhìn thấy cô lớn lên qua từng năm, như nụ hoa nở rộ,
lột xác từ đứa bé thành một cô gái, dáng người xinh đẹp tiến gần đến
mộng đẹp nhưng cũng là ác mộng. Đến mùa xuân này hắn cũng không muốn
nhẫn nại nữa, quyết tâm ra tay hành động, thực hiện lời thề lấy cô làm
vợ.
Nhưng con đường này thật sự nhấp nhô, hắn càng tiến công, cô càng lùi bước.
Liên Hoa nhìn gương mặt đang ngủ quen thuộc kia, nhẹ nhàng vén sợi
tóc trên mặt cô, lại đem mái tóc dài của cô cầm đến bên môi, ấn xuống nụ hôn thâm tình.
Tiểu Tinh Tinh a, phải tới lúc nào muội mới có thể hiểu được tình cảm của ta đây?
Đi theo Liên Hoa ra ra vào vào mới vài ngày, Tinh Tinh phát hiện mình sai rồi.
Cô vốn nghĩ hắn là con nhà quan, dựa vào phụ thân Tần Thanh là hình
bộ thượng thư nên có bóng che, mới có thể tuổi còn trẻ đã được đề bạt
làm chủ sự hình bộ.
Nhưng ngắn ngủn trong mấy ngày nay, cô tận mắt thấy hắn thẩm vấn nghi phạm, lật tẩy những lời nói dối cùng quỷ kế, đưa ra phán quyết thỏa
đáng nhất. Trừ lần đó ra, hắn như cũ tìm đọc hồ sơ, số lượng nhiều đến
kinh người, chăm chỉ vì công việc tới nỗi mất ăn mất ngủ.
Hóa ra trong kinh thành tung tin vịt là thật.
Hắn bình tĩnh hết lòng vì trách nhiệm như thế, hơn nữa liên tiếp phá
được kỳ án, cũng khó trách Tể tướng Công Tôn Minh Đức lại nhìn hắn với
con mắt khác.
Chỉ có điều người là sắt, cơm là dao, không ăn không ngủ mà nói thân
thể hắn sớm hay muộn cũng sẽ mệt mà suy sụp. Tinh Tinh ở bên cạnh hắn
vài ngày cuối cùng cũng không nhịn được.
Cô vào buổi sáng trước khi ra cửa, hướng nhờ Thẩm tổng quản thay cô
đến khách điếm Long Môn đặt rượu và đồ ăn thật ngon. Quả nhiên, Thẩm
tổng quản chính là Thẩm tổng quản, có yêu cầu nhất định sẽ được chấp
thuận. Khi đêm đến, khách điếm Long Môn liền phái người đưa tới một hộp
đựng thức ăn tinh xảo cùng một bình rượu ngon tốt nhất.
Hộp thức ăn ước chừng có tám tầng, mỗi tầng đều có hương thơm của
những món ngon xộc vào mũi, cô chỉ thoáng kiểm tra qua liền cảm thấy
nước miếng cũng muốn chảy ra ngoài.
Sau khi xác định món ngon cùng rượu ngon đều chuẩn bị đầy đủ, cô tùy
tiện bưng lên hộp thức ăn cỡ hai đại nam nhân mới nâng được, một tay kia mang theo bầu rượu, trực tiếp hướng vào chỗ sâu trong hình bộ, đi đến
một gian phòng yên tĩnh.
Liên Hoa lúc này đang xử lý công việc, trong phòng chỉ có một bàn một ghế, cùng với đống hồ s