
ịu để sót, quyết tìm ra manh mối trong những ghi chép lộn
xộn.
“Ta đây cũng không ngủ.”
Hắn lộ ra vẻ mặt vô cùng cảm động, còn dùng một tay vuốt ngực. “Muội muốn thức đêm cùng với ta sao ?”
Tinh Tinh thiếu chút nữa nhảy dựng lên.
“Ta là phải bảo vệ ngươi !” Cô cất giọng nhấn mạnh, gương mặt nhanh chóng đỏ lên.
“Chính là bảo hộ ta sao ?” Liên Hoa khóe miệng hơi nhếch, lại lộ ra
nụ cười xấu xa, đôi mắt nhìn cô một cái chớp mắt cũng không, dùng thanh
âm thong thả nhất, mê hoặc lòng người nhất, chậm rãi nói: “Muội còn muốn đề phòng sợ ta lại hôn muội, đúng không ?”
Lần này, Tinh Tinh mặt đỏ tai hồng thật sự nhảy dựng lên, nổi trận lôi đình chỉ vào hắn, đầu ngón tay còn run rẩy không ngừng.
“Ngươi còn dám nói đến chuyện đó !” Người này đúng là rất vô sỉ a ?
“Chẳng lẽ, không thể nói sao ?” Hắn ra vẻ kinh ngạc. “Là ta nhớ lầm
sao ? Rõ ràng là chính miệng muội nói tùy ta muốn thế nào cũng được.”
“Kia, Kia kia……” Cô tức đến lắp bắp, cả nửa ngày cũng không thể nói ra câu sau.
Liên Hoa rất có kiên nhẫn mà chờ.
“Sao vậy ?”
Buồn bực đến đỉnh điểm, cô trung khí mười phần rống lên, thanh âm cực lớn cơ hồ muốn ném nóc nhà đi. “Vậy ngươi cũng không thể hôn ta a ! Ta
còn chưa xuất giá nha, chuyện này nếu truyền ra bên ngoài ai dám đến
cưới ta ?”
Hắn nghiêng tai lắng nghe, dư âm hét to trong ban đêm rõ ràng lan rộng ra ngoài.
“Tinh Tinh.” Hắn buồn cười thở dài một hơi.
Cô ác thanh ác khí đáp một câu.
“Làm sao ?”
“Chuyện này hẳn là chỉ có muội biết ta biết.” Hắn kiên nhẫn nói.
“Đương nhiên a !” Cô bỗng dưng đề cao cảnh giác. “Chẳng lẽ ngươi muốn nói ra ngoài ?” Trong nháy mắt, cô còn thật sự rất lo lắng có thể giết
hắn diệt khẩu hay không.
“Không phải.” Hắn vẻ mặt mỉm cười, yêu sự đơn thuần của cô vô cùng.
“Ta chỉ là muốn nói cho muội biết vừa rồi muội hét quá lớn, lúc này đêm
dài yên tĩnh, thanh âm có thể truyền đi rất xa, hiện giờ ngay cả chuyện
này phu canh cũng biết rồi.”
Nha, trời ạ !
Tinh Tinh thân mình mềm nhũn, hai tay ôm lấy đầu, rên rỉ ân hận lúc đầu đã làm sai.
Cô không còn mặt mũi gặp người khác !
Liên Hoa thân là đầu sỏ gây nên tội, trên mặt không thấy một chút áy
náy, chỉ là nghe tiếng cô gần như nức nở, sau đó lại cho một đòn trầm
trọng.
“Muội không thích nụ hôn kia sao ?”
Cô bỗng nhiên ngẩng đầu, hung ác trừng mắt hắn, tuy rằng tức giận
muốn hét lên nhưng vì để tránh giẫm lên vết xe đổ, cô chỉ có thể nghiến
răng nghiến lợi, dùng thanh âm trầm thấp, hung ác trả lời.
“Đương nhiên không thích.”
Hắn mỉm cười, ngoảnh mặt làm ngơ, lại hỏi : “Muội có nhớ lại hay không ?”
“Không có !”
“Nhưng ta nhớ lại rất rõ ràng, rất rõ ràng.” Ý cười của hắn càng sâu, thanh âm gian xảo mềm mại như tơ, từng câu chữ đều như đang nhẹ vỗ về
thân thể của cô. “Môi của muội, lưỡi của muội, tư vị của muội, khi muội
say sưa đáng yêu mà than nhẹ, hai tay muội ôm ta kéo vào càng gần, còn
có muội không thành thạo mà đáp lại –”
“Câm mồm câm mồm câm mồm câm mồm !” Tinh Tinh phát ra tiếng hét chói
tai bị kiềm chế, bịt chặt lỗ tai không nghe, lại càng không nhìn vẻ mặt
của hắn, nhưng vẫn không ngăn được mà như thủy triều ùa tới ký ức nghẹn
ngùng.
Nhìn cô bộ dáng vừa tức vừa thẹn, hắn sủng nịch cười, nhìn ra cô vốn chưa từng quên về chi tiết của nụ hôn kia.
“Nhóc lừa đảo.” Hắn nói nhỏ : Tảng đá lớn bị treo trong lòng đã lâu, rốt cục có thể hạ xuống rồi.
Sự thật chứng minh, tiểu nữ nhân thật sự rất để ý tới hắn !
Mãi sau khi hét chói tai qua đi, Tinh Tinh rốt cục mệt mỏi, nản lòng
mà dựa vào tường, hai mắt oán hận trừng mắt hắn, bỏ qua phản kháng vô
dụng, chờ xem hắn còn có thể nói ra cái gì.
“Muội không biết nụ hôn kia ta đã mong nhiều năm rồi.” Hắn nhẹ giọng nói.
“Bớt nói bậy đi.”
“Nhưng ta càng muốn, lại cầu cũng không được.”
“Ngươi muốn nhất là cái gì ?” Câu hỏi vừa mới thốt ra, cô liền hối hận muốn cắn lưỡi mình.
Ánh mắt thâm thúy phát sáng đến chói mắt, cơ hồ làm cho người ta không thể đối diện.
“Muội thật sự muốn biết ?” Hắn hỏi.
Bản năng phụ nữ làm cho cô lùi bước theo trực giác, không dám chạm
đến bí mật của hắn. “Không, vẫn là quên đi.” Cô ấp úng lẩm bẩm.
“Thực đáng tiếc.” Hắn tỏ vẻ đáng tiếc, đôi mắt sâu không thấy đáy,
cất giấu cảm xúc so với ngọn lửa càng nóng rực. “Bởi vì, ta muốn từ từ,
cẩn thận mà nói cho muội biết.”
Mỗi một chữ, mỗi một câu, sau khi truyền vào trong tai cô liền giống
như câu thần chú xua cũng không đi. Cô run rẩy rất mạnh, trực giác biết
rõ lúc này hắn đang làm chuyện gì, so với nụ hôn kia càng có thể làm cô
lung lay hơn. Cô hai tay níu chặt xiêm y, hoảng loạn như loài vật nhỏ bị rơi vào bẫy, hoàn toàn không biết làm sao.
Nhìn thấy cô kinh hoảng, khóe miệng Liên Hoa hiện lên nét cười khổ
nhàn nhạt, rốt cục bây giờ thu binh, không hề bức bách cô nữa. Người
ngoài nói hắn thiết diện vô tư, lãnh huyết vô tình, hắn có thể nghiêm
khắc với phạm nhân đến cực điểm lại không nhẫn tâm nhìn cô bộ dáng bất
an như vậy.
“Quên đi, muội vẫn là mau mau đi ngủ đi !” Hắn phất phất tay.
Lần này Tinh Tinh cũng không phản kháng, cố đi nhanh đến bên giường,
trượt