Hoa Sen Muội Muội

Hoa Sen Muội Muội

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322923

Bình chọn: 8.5.00/10/292 lượt.

ao giờ xuất hiện, trên

gương mặt tuấn mỹ kia lại là dáng vẻ thoải mái mà cô quen.

“Đó là cái gì ?”

“Muội.”

“Ta ?” Cô nhíu mày, rất cẩn thận mà suy nghĩ trong chốc lát. “Ta đắc

tội qua không ít người, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, người có khả năng phái

người tới giết ta nhất chỉ có một người.”

“Ai ?”

Tinh Tinh không nói gì vươn ngón trỏ.

“Ta ?” Liên Hoa bật cười. “Ta đây vì sao còn phải tới cứu ngươi ?”

Cô chột dạ nhìn về phía bên cạnh, nhưng vẫn nhịn không được lòng dạ hẹp hòi lẩm bẩm: “Ân…… Vậy lừa gạt tín nhiệm của ta kia……”

Liên Hoa nhíu mày, nhìn cô một chữ một chữ nói: “Trên đời này, người muội nên tín nhiệm nhất chính là ta.”

Cô bỗng nhiên dời tầm mắt về, trừng mắt hắn, không chút nghĩ ngợi phản bác.

“Mới không phải.”

“Nha ?”

“Ta luôn cảm thấy ngươi đang gạt ta.” Cô cố ý dịch sang bên cạnh.

Hắn lại chẳng hề để ý cũng dịch theo qua, đúng là rất muốn ngồi gần cô.

“Muội có chứng cớ gì sao ?”

“Không có, chính là trực giác.” Cô trả lời.

A, trực giác của tiểu nữ nhân này thật đúng là không thể bỏ qua mà !

Liên Hoa âm thầm nghĩ. Như vậy, hành động của hắn càng phải cẩn thận mới được.

“Đem rương gỗ cho ta.” Hắn nói, hai tròng mắt bởi vì ánh lửa chiếu rọi cũng phát sáng như hai ngọn lửa.

Tinh Tinh lo lắng trong chốc lát, mới buông hai tay ra, lấy rương gỗ

nhỏ ra. Tiếp theo, lúc cô không kịp ngăn cản chỉ trong nháy mắt, Liên

Hoa đem giấy niêm phong trên rương gỗ hủy đi.

“A, ngươi, ngươi ngươi ngươi ngươi !” Cô nóng nảy đứng lên, lấy tay

nắm chặt vạt áo ân nhân cứu mạng, liên tục dùng sức lay động. “Ngươi đem giấy niêm phong hủy đi, bảo ta làm sao báo cáo kết quả nhiệm vụ a !”

Giấy niêm phong bị hủy đi, thân là tiêu sư chữ tín coi như bị phá hủy.

“Bình tĩnh một chút.” Liên Hoa cười.

“Ta rất bình tĩnh a !” Cô rống to lên, tóc cũng dựng thẳng lên.

“Muội thế này gọi là bình tĩnh sao ?” Tiểu nữ nhân này rõ ràng đã bị chọc tức.

Cô phát ra tiếng gầm gừ của thú dữ khi tức giận.

“Lúc ta bình tĩnh chính là như vậy a !”

Liên Hoa lại cười, đem rương gỗ tới trước khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà đen đi của cô. “Muội tự mình nhìn một cái đi.”

Giờ này khắc này, cô muốn nhìn thấy nhất chính là con rùa con này

chết đi cho rồi ! Cô tức giận đến phát run, thật vất vả mà di chuyển tầm mắt hướng đến rương gỗ mà liếc mắt một cái, vốn sẽ quay đầu mở miệng

mắng lần nữa nhưng toàn thân đột nhiên cứng đờ, nhanh chóng quay đầu tập trung nhìn vào.

Trống không.

Rương gõ bên trong thế nhưng lại không có vật gì.

Tinh Tinh kinh ngạc buông tay, cầm lấy rương gỗ mà cố gắng lắc lắc,

sau một lúc lâu sau mới xác định cô liều chết bảo vệ rương gỗ trống

không.

“Sao lại như vậy ?” Cô dại ra thì thào tự nói. Vì bảo vệ rương gỗ này mà cô suýt chút nữa mất mạng nha !

“Chuyện muội tự ý xông vào đại lao hình bộ đã bị truyền ra ngoài.”

Liên Hoa nói, tuy rằng ngữ khí vẫn bình thản nhưng vẻ mặt càng nghiêm

túc.

“Ngươi lại nói cho ai ?”

“Không có.”

“Chỉ có Hoa Sen muội muội biết.”

Con ngươi thâm thúy ánh lên ánh lửa, phức tạp nhìn cô một cái.

“Ngoại trừ muội ấy còn có người khác biết, cho nên mới lấy lý do áp

tiêu dụ muội rời khỏi kinh thành, lại phái sát thủ phục kích, muốn giết

muội diệt khẩu.”

“Vì sao ?” Cô không rõ.

“Bởi vì muội tiếp xúc qua với Trần Hãn, có vài người nghĩ đến muội có thể biết được chuyện không nên biết.” Nghĩ chu đáo cũng có lúc sơ suất, hắn đã vô cùng cẩn thận, cẩn thận khắp nơi nhưng vẫn đem chuyện này

liên lụy đến trên người cô.

Tinh Tinh cúi đầu, suy nghĩ một lúc lâu. Tự ý xông vào đại lao hình

bộ là chủ ý của cô, nghĩ muốn cướp ngục cứu Trần Hãn cũng là quyết định

của cô, bây giờ sau khi suy nghĩ trước sau cô mới phát hiện Liên Hoa

ngay lúc đó ngăn cản chính là muốn cho cô tránh đi phiền phức nguy hiểm

này.

Không chỉ như thế, anh còn từ trong tay nhóm sát thủ mà cứu cô ra.

“Ngươi…… võ công của ngươi không tệ……” Cô không được tự nhiên mở

miệng, biết rõ nên nói cái gì lại không thể nói ra khỏi miệng, chỉ có

thể nói chuyện không đâu vào đâu.

“Cũng được.”

Nhìn ra cô không được tự nhiên, khóe miệng hắn nhếch lên, cười như không cười nhìn cô.

“Ngươi vì sao có thể bắt chước thanh âm của những người đó ?” Lại một vấn đề râu ria.

“Ta luyện qua cửu âm công.”

“Cửu âm công ? Kia không phải rất khó luyện thành sao ?”

“Ta có nguyên nhân nên không thể không luyện thành.”

“Nha.” Cô lấy tay vẽ vòng vòng trên mặt đất, lại một lát sau mới

trong từ miệng đè ra hai chữ, thanh âm so với tiếng muỗi kêu còn nhỏ

hơn. “Cám ơn.”

Liên Hoa để tay ở sau tai, bộ dáng làm như không có nghe thấy.

“Cái gì ?”

“…… Cám……”

“Ân ?”

Cô bị chọc giận, hét vào lỗ tai của hắn với âm lượng lớn nhất.

“Cám ơn !” Đáng giận, như vậy cũng được rồi chứ !

Liên Hoa lắc đầu, chậc chậc vài tiếng. “Ta là đặc biệt chạy tới cứu

ngươi một mạng, lại chỉ nhận được hai tiếng cám ơn, thật sự quá lỗ vốn.”

Tinh Tinh cắn môi, mắt trừng thẳng hắn.

“Ta không nợ ân huệ.” Cô trịnh trọng tuyên bố. “Nhất là không nợ ngươi.”

“Vậy, muội hiện tại thiếu nợ nên làm sao đây ?” Hắn mỉm cười hỏi.

“Tùy ngươi muốn thế nào cũng được.”


Duck hunt