
ười càng toát lên vẻ tuấn tú thanh cao. Ba người
ngồi xuống gọi đồ uống xong xuôi, bèn bắt đầu chuyện trò lan man vớ vấn. Tô Vận
Cẩm mừng vì có Lục Lộ ở đây, vì phần lớn thời gian chỉ nghe thấy cô nàng cứ một
mình khúc khích rỉ rả nói chuyện, sau đó lại tự chọc cho mình cười phá lên,
Trình Tranh đôi lúc cũng góp vào vài câu, còn Vận Cẩm về cơ bản chỉ mỉm cười
hoặc im lặng, không khí cũng không đến nỗi buồn tẻ lắm.
Đồ ăn vừa dọn lên chưa lâu, Trình Tranh nhận một cuộc điện thoại, lúc quay trở
lại thì thần sắc lạ lùng, “Xin lỗi hai người, bạn gái anh mà qua đây, bọn em có
ngại không?”.
“Không có gì, hoan nghênh còn chả được nữa là.” Lục Lộ vừa nghe thấy, dường như
tinh thần càng phấn chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Tô Vận Cẩm không ừ hữ chi.
Vậy nên Trình Tranh lại cầm điện thoại bước ra ngoài, nói mấy câu, khoảng hơn
mười phút sau, anh đích thân xuống nhà một chuyến, đón cô người yêu lên lầu.
Bạn gái hiện giờ của Trình Tranh tên Trịnh Hiểu Đồng. Thực ra Tô Vận Cẩm không
phải mới lần đầu gặp cô, trước đây trong khu nhà cũng đã đụng mặt vài lần, cũng
từng chào hỏi. Còn Lục Lộ, sau khi trông thấy con người thật, ý chí đua tranh
hăm hở tích tụ ban đầu cũng tự động cuốn cờ dẹp trống, thốt nhiên nhạt hứng.
Thực ra Trịnh Hiểu Đồng cũng khá ưa nhìn, dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, trên
khuôn mặt chỉ bằng bàn tay là đôi mắt to tròn rất thu hút người khác. Có điều
nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra trong đôi mắt ấy thiếu ít nhiều linh động, mang
lại cho người ta cảm giác hơi hiền lành. Cả con người nhút nhát vụng về, cũng
có chỗ ngây thơ lay động lòng người, thế nhưng rất khó tin được rằng một cô gái
như thế này mà lại tốt nghiệp ra từ một trường đại học trọng điểm nổi danh toàn
quốc.
Trình Tranh giới thiệu xong rồi, Lục Lộ cũng đá đưa vài câu với Trịnh Hiểu
Đồng, rất nhanh chóng đã thấy chẳng có gì hay ho nữa. Trịnh Hiểu Đồng chẳng hề
ngốc, có điều khi nói chuyện phản ứng chậm mất nửa nhịp, thế nên thường lộ ra
vẻ hoang mang. Trình Tranh đối với cô ta cũng coi là săn sóc, thấy bộ dạng Lục
Lộ chẳng mấy chốc đã tỏ ra kém hứng trò chuyện với Trịnh Hiểu Đồng, bèn bắt đầu
tỉ tê hỏi han những việc làm trong một ngày của cô nàng.
Lục Lộ cúi đầu loay hoay một lúc với cái điện thoại, rất nhanh thôi Tô Vận Cẩm
đã cảm thấy trong chiếc xắc tay để sau lưng rung lên một hồi, cô e rút di động
ra ngay thì quá lộ liễu, chờ một lát mới tìm cơ hội ngó thử tin nhắn, quả nhiên
là của Lục Lộ gửi qua, trên đó chỉ vỏn vẹn bốn chữ: Ngọc sa chỗ tối.
Tô Vận Cẩm đương nhiên hiểu rõ ý của cô nàng, thế nên liếc cô một cái cảnh cáo,
Lục Lộ cúi mặt xuống ngay. Thực ra làm gì mà Tô Vận Cẩm không nhìn ra được, thế
nhưng ở vào vị trí của cô, bất kể ra sao, dù hở dù kín thế nào cũng không tiện
đưa ra đánh giá nào về Trịnh Hiểu Đồng. Cô đã nhiều lần nhắc nhở bản thân,
Trịnh Hiểu Đồng là bạn gái hiện giờ của Trình Tranh, là lựa chọn của anh, những
thứ khác, chẳng liên quan đến cô, cũng chẳng có gì để nói, vậy nên bèn để mặc
đôi Trình Tranh khẽ giọng thủ thỉ, còn mình thì mắt dòm mũi, mũi dòm tim, im im
ăn uống.
Lục Lộ vô cùng chán ngán, lấy đũa gắp hai con tôm hấp chan nước sốt to đùng
chính cô gọi lên, một con cho vào bát mình, một con đặt vào bát Tô Vận Cẩm,
“Chị Tô, ăn cái này đi”.
Tô Vận Cẩm lòng dạ không để ở đó, cũng còn đang định tìm việc gì để làm, troogn
thấy cô nàng gắp qua, liền lấy khăn ướt trên bàn lau tay, bắt đầu bóc vỏ tôm.
Vừa động tay, đã nghe thấy Trình Tranh đột ngột thốt ra một câu: “Cô ấy không
ăn món đó”.
Lục Lộ ý thức được là anh đang nói với mình, chẳng hiểu đầu đuôi ra sao, thế
nhưng Trình Tranh không để ý đến cô nữa, quay sang Tô Vận Cẩm, “Mấy lần trước
em ăn cái này đều bị dị ứng khắp người, em quên rồi hay sao?”.
Tô Vận Cẩm không ngầng đầu lên, tay khựng lại, không biết tại sao Trình Tranh
đang chú tâm trò chuyện với bạn gái lại đột nhiên chuyển đề tài sang cô. Cô nhỏ
nhẹ đáp lời, “Không sao, bây giờ chắc chẳng sao đâu”. Sau đó tiếp tục động tác
trên tay mình.
Ai ngờ Trình Tranh ngoài người ra giật phắt con tôm cô đã bóc một nửa, vứt
xuống bên cạnh đĩa của anh, vừa lau vừa bảo: “Đã bảo em đừng ăn cái này, sao em
lúc nào cũng làm khó mình thế nhỉ!”. Trong giọng điệu đã có chút giận giữ.
Lục Lộ há hốc miệng, hồ hoặc quan sát tình huống ngoài dự liệu này, sau đó cười
ha hả, “Không hổ là bạn cùng cấp III nhỉ, hí hí, đến cái này mà cũng nhớ được.
Chị Tô, không ăn được tôm thì ăn cá, cá hấp hôm nay cũng ngon lắm”.
Tô Vận Cẩm cười cười với cô, tính hóa giải nỗi sượng sùng vừa xong. Trịnh Hiểu
Đồng ngẩn ra nhìn bạn trai. Trình Tranh có lẽ cũng tự cảm thấy có phần quá lố,
khẽ ho một tiếng, cúi đầu bảo với Trịnh Hiểu Đồng: “Em thích ăn gì nào? Nếu gắp
không tới thì bảo anh nhé”.
Thế nhưng cô nàng Lục Lộ lắm lời trách móc một câu: “Anh giai, anh như thế
không được đâu, bạn học cấp III ăn tôm dị ứng anh vẫn nhớ, bạn gái thích ăn gì
lại chẳng hay...”.
“Ăn thức ăn của em đi, chỉ có em lắm lời nhất thôi !”. Tô Vận Cẩm muốn cắt lời
cô nàng mà không kịp.
Trình Tranh bỗng nhiên