
trước cửa, trong đó một người đàn ông lịch lãm
tuổi ngoài ba mươi lơ láo quét một cái nhìn vào trong phòng, những người có mặt
ở đó đều không hề phản ứng gì, đã thấy Lục Lộ nhanh chóng bốc hơi khỏi ghế. Tận
đến lúc mấy người đó đi khỏi, nhân viên phục vụ đóng cửa lại, Lục Lộ mới từ
dưới gầm bàn chui ra, hoảng hồn chưa định thần lại. Cô bất chấp mấy người còn
lại nghĩ gì, rón rén đi ra phía cửa, hé một khe ra ngó dáo dác, chắc chắn là
người đã đi rồi, lúc đó mới thoăn thoắt quay lại thu dọn đồ đạc. “Xin lỗi nhé,
em phải đi trước đây, mọi người cứ từ từ nói chuyện. Tôm này nếu không có ai
ăn, em có thể gói về được không?” Trình Tranh phác một cử chỉ mời tự nhiên, cô
đã nhanh chóng cuốn chỗ tôm vào giấy gói rồi. “Liên lạc sau nhé”. Cô mở cửa là
lỉnh ngay ra ngoài.
“Chờ đã, Lục Lộ, chị đưa em về”. Tô Vận Cẩm khổ sở vì không tìm ra nổi lý do ra
về, bây giờ lẽ nào lại chịu bỏ qua, chào tạm biệt qua loa Trình Tranh và Trịnh
Hiểu Đồng xong, liền lập tức bám theo ra ngoài.
Tận đến lúc cả hai đã ngồi trên xe, mỗi người đều ngổn
ngang tâm sự, đến Lục Lộ bấy nay mồm mép cũng chẳng nói năng gì, Tô Vận Cẩm
hiểu rõ cô, nhìn bộ dạng vừa rồi của cô đúng là hoảng thực sự.
“Em quen Lục Sênh à?”, Tô Vận Cẩm hỏi cô, tuy chỉ nhìn qua, cô cũng đã nhận ra
thân phận của người đàn ông ghé mắt nhìn vào, người phụ trách tập đoàn Thái
Hoa, cũng chính là cháu trai của mẹ Chương Việt – mợ của Trình Tranh.
Lục Lộ hiếm khi im ắng không cất lời thế này, một lúc lâu sau, mới mặt mũi
trắng bệch đáp lời: “Ông ấy là chú em”.
Tô Vận Cẩm kinh ngạc, nhưng không định dò hỏi chuyện riêng của người ta, chỉ
dặn dò cô nhóc lên nhà cẩn thận, dợm quay về, lúc quay đầu, Lục Lộ đã bước
xuống xe bỗng nhiên cất tiếng hỏi cô: “Chị Tô, Trình Tranh chính là người mà
chị không thể từ bỏ, đúng không?”.
Tô Vận Cẩm không nói gì, nhấn ga, phóng đi mất.
Tô Vận Cẩm, đừng nghĩ thêm nữa, đừng nghĩ đến Lục Lộ, đừng nghĩ đến Trịnh Hiểu
Đồng, càng đừng nghĩ đến Trình Tranh, nghĩ cho ra hay nghĩ chẳng ra, kết quả
đều không khiến mày dễ chịu chút nào. Tô Vận Cẩm giằng co trong những suy nghĩ
như thế mà dần thiếp đi.
Lúc đang chập chờn mơ mơ màng màng, điện thoại cô reo lên. Lúc nghe, cô nhân
tiện ngó qua thời gian, kim chỉ đã qua 12 giờ.
Nhìn số điện thoại gọi đến, cô cũng không cảm thấy kinh ngạc gì lắm. Nếu anh dễ
dàng bỏ cuộc như thế, thì anh đã chẳng phải Trình Tranh.
“Vận Cẩm, ngại quá, em đã ngủ chưa?”, anh hỏi. Trong giọng nói không có chút
cảm giác ngại ngùng nào hết.
“Chưa, có việc gì?”.
“Anh bỗng nhiên nhớ ra là sáng nay không cẩn thận bỏ quên một tập tài liệu trên
xe em, bây giờ anh đang cần gấp, có thể phiền em lấy cho anh được không?”, anh
nói rất thẳng thắn, đàng hoàng.
Tô Vận Cẩm thở dài: “Có phải là một tập tài liệu màu vàng không, lúc quay về em
đã để vào phòng bảo vệ khu nhà rồi, nếu anh cần có thể trực tiếp đi lấy”.
Anh quả nhiên im lặng hồi lâu.
“Không có việc gì, thế thì em dập máy đây, cảm ơn bữa cơm hôm nay anh thiết
đãi”, Tô Vận Cẩm gắng sức khách sáo nói.
Anh lập tức nổi khùng, “Em cứ không muốn gặp anh như thế sao?”.
“Trình Tranh, chúng ra bây giờ cứ gặp nhau như thế này còn có ý nghĩa gì nữa
đâu?”
“Anh bất chấp, em xuống đi, anh có chuyện muốn nói với em”.
“Cái gì cần nói bốn năm trước chúng ta đã nói hết rồi...”
“Xuống đây, Tô Vận Cẩm!”
“Rốt cuộc anh muốn nói gì với em... Bản thân anh cũng không biết phải nói gì
đúng không? Em không xuống đâu, nếu không có việc gì em cúp máy đây.”
“Em có giỏi thì dập máy xem nào!”.
Tô Vận Cẩm gập điện thoại lại, sau đó rút pin ra, nằm lại xuống giường, cả đêm
không mộng mị.
Buổi sáng hôm sau, Lục Lộ không đi làm, gọi điện thoại cho Tô Vận Cẩm, chỉ nói
là bị cảm. Tô Vận Cẩm chắc chắn là cô nhóc không có gì đáng ngại lắm, xong rồi
cũng đồng gì. Nếu cô nàng là cháu của Lục Sênh, công việc này đối với cô nàng
cũng chẳng mấy quan trọng. Tô Vận Cẩm chỉ lo rằng, trông thấy dáng vẻ sợ hãi
như gặp ma lúc đụng Lục Sênh của cô nàng, chỉ e trong đó còn có uẩn khúc chi
đây. Nhưng thế gian rộng lớn là vậy, có mấy người trong lòng lại không có một
quá khứ không thể tỏ bày cùng người khác?
Cô từ văn phòng gọi điện cho Mạc Úc Hoa. Mạc Úc Hòa hôm nay vừa hay đến lượt
nghỉ.
“Lần trước cậu bảo là bệnh viện các cậu có mấy anh chàng bác sĩ “ưu tú” chưa vợ
đúng không? Nếu rảnh thì có thể giới thiệu cho tớ chứ?” Cô nên bắt đầu một cuộc
tình mới , một quãng đời mới, thì mới có thể rũ bỏ triệt để người “hàng xóm”
của cô được.
Mạc Úc Hoa hôm qua trực đêm, giọng nói ngái ngủ khản đặc: “Cậu nghĩ kỹ chưa
đấy?”.
“Đương nhiên, càng nhanh càng tốt”.
Mạc Úc Hoa trước nay vẫn thuộc kiểu người nói là làm, còn chưa đến nửa tháng,
đã sắp đặt đâu đấy một cuộc gặp mặt chính thức cho Tô Vận Cẩm, tuy mọi sự chóng
vánh, nhưng đối tượng hóa ra điều kiện khá là ưu việt. Bác sĩ Ngô, bác sĩ chủ
chốt trong khoa Mạc Úc Hoa, mới ngoài ba mươi, khuôn mặt ưa nhìn, nghiệp vụ
tinh thông, tính cách hóm hỉnh nhẹ nhàng. Dù Tô Vận Cẩm ban đầu chẳng ấp ủ kỳ
vọng gì to tát, cũng không thể không t