Ring ring
Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây

Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324360

Bình chọn: 7.00/10/436 lượt.

ào với nước mắt Vận Cẩm. Thế nhưng dục vọng căng tràn khí huyết cũng

đang thiêu đốt cậu, cuối cùng cậu nghiến răng hung hãn rướn người đi vào triệt

để. Tô Vận Cẩm trong khoảnh khắc đau đến không gào lên nổi, chỉ dành lấy hết

sức bám siết lấy cậu. Động tác của cậu vụng về đến nỗi hoàn toàn chẳng có chút

kĩ xảo nào, sức lực tuổi trẻ càng chẳng biết nặng nhẹ gì, động tác mỗi lúc đều

thúc mạnh vào cô, giằng xé cô.

Tô Vận Cẩm ban đầu chỉ thấy đau đớn khôn cùng, dần dà, trong cái thô lỗ của

Trình Tranh, cô cảm nhận được thứ cảm giác trọn vẹn mãn nguyện như được đền bù,

điều này dường như nhắc cô biết rằng, có lẽ, từ nay về sau cô không còn là một

kẻ cô độc nữa.

Nhạy cảm vùng xung động quá mức khiến lần đầu tiên của họ qua loa cho xong

chuyện, Tô Vận Cẩm để mặc cậu ta như một đứa trẻ cứ lặn ngụp trước ngực mình,

muốn mắng chửi thậm tệ, thế nhưng chỉ im lặng vòng tay ôm chặt lấy tấm lưng

trơn láng chắc nịch của cậu ta.

Cậu ta dở thức dở ngủ nằm úp trên người cô một hồi, rồi lại bắt đầu lần nữa, cả

một đêm dài, đôi nam nữ trẻ tuổi dò dẫm chia sẻ với nhau những cảm xúc dâng

trào ẩn kín thật lạ lẫm, mồ hôi ướt đẫm rồi tạnh ráo, cuối cùng Tô Vận Cẩm trước

lúc nặng nhọc thiếp đi, chỉ nghe thấy tiếng cậu ta rì rầm gọi tên cô.



Không biết tình yêu của người khác ra sao, có giống

như tình yêu của hai người bọn họ không, như thể tọa trên tàu lượn siêu tốc,

thoáng chốc vút tới đỉnh mây, nháy mắt đã trao nghiêng đáy vực.

Mạc Úc Hoa nói: “Hay dở ra sao cũng là cái “trời long đất lở” chính cậu đã lựa

chọn”

Sau khi Trình Tranh xuất viện, ở bên Tô Vận Cẩm thêm mấy ngày, cuối cùng vẫn

đành quyến luyến bịn rịn trở về trường học. Cậu ta đi rồi, Tô Vận Cẩm qua một

ngày mới ý thức được, trong suốt hai ngày đầu gối tay ấp, bọn họ hóa ra không

hề nghĩ tới một biện pháp tránh thai nào cả. Nghĩ đến đây, không nén được nỗi

sợ hãi, một thân một mình chẳng biết làm sao cho phải, đánh chết cũng không mặt

mũi ra tiệm mua thuốc, trăm phương ngàn cách không xong, Vận Cẩm đành tìm đến

Mạc Úc Hoa, ấp a ấp úng kể lể đầu đuôi sự tình cho cô nghe. Mạc Úc Hoa không

nói đến câu thứ hai, tóm lấy cô chạy ngay ra tiệm thuốc.

Thuốc đã uống rồi, thế nhưng rốt cuộc vẫn không kịp thời điểm phù hợp nhất, đến

cả Mạc Úc Hoa cũng chả dám nói rằng tuyệt đối không còn nguy hiểm gì. Tô Vận

Cẩm thấp thỏm trải qua một khoảng thời gian lo lắng sợ hãi, tận tới khi kì kinh

đến hẹn lại lên, tảng đá đeo nặng trĩu trong lòng mới buông ra nổi, thầm vui

mừng vì tình huống kiếp nạn kiểu “tình xuân dào dạt một khi, bào thai bé bỏng

lặng lẽ thành hình” hay thấy trên truyền hình trong thực tế thì tỉ lệ xuất hiện

lại không mấy cao, nhưng cũng hạ quyết tâm, từ nay sẽ không thể mù quáng dại

dột như thế nữa.

Bắt đầu từ hôm Trình Tranh trở lại Bắc Kinh, cả phòng kí túc của Tô Vận Cẩm

không ai là không biết cô có người yêu theo học mãi Bắc Kinh xa xôi, vì cậu ta

siêng năng gọi điện, nên mượn lời cô bạn cùng phòng tên Tiểu Văn thì, chỉ riêng

bắt máy điện thoại thôi đã phải nhấc đến mỏi cả tay rồi. Tô Vận Cẩm trước nay

vẫn là người dùng điện thoại ít nhất trong phòng, giờ thường xuyên ở bên giường

ôm điện thoại chuyện trò đến tận đêm khuya. Ban đầu cô vẫn còn đôi chút đắm

đuối trong nỗi vui sướng của tình yêu cuồng nhiệt, thế nhưng sau một thời gian,

cái thói bám dính nhằng nhẵng cùng sự ngang ngược bá đạo của Trình Tranh khiến

cô không nén khỏi âm thầm kêu khổ. Thi thoảng cậu ta gọi điện đến ký túc xá

nhưng không gặp được cô, hoặc giả có lời nào không vừa ý, thế là đã nổi đóa lên

ngay được.

Tô Vận Cẩm vốn là người quen một thân một mình đi về, chỉ trong thời gian ngắn

ngủi cô khó lòng thích ứng ngay được với kiểu đem trọn vẹn cuộc sống của mình

chẳng chừa lại giao phó cho một người khác. Cho dù là khoảng thời gian ở bên

Thẩm Cư An, đứng trước một chàng trai khiến mình mê say làm vậy, cô cũng vẫn

cảm thấy bọn họ là hai cá thể hoàn toàn độc lập, hệt như hai đường thẳng song

song, dù có kéo ra vô cực thì cũng chỉ gần nhau chứ chẳng thể giao cắt, như vậy

khiến cô cảm thấy an toàn phù hợp với mình hơn.

Trình Tranh thì khác, cậu ta khát khao đem hết thảy tâm tư, hết thảy mọi điều

gửi gắm nơi Tô Vận Cẩm, còn hận rằng máu thịt hai người chẳng thể hòa chung làm

một, đồng thời, cậu ta cũng đòi hỏi Tô Vận Cẩm mang lại cho cậu ta sự chăm chút

tương tự. Cậu ta hi vọng có được một Tô Vận Cẩm trọn vẹn hoàn toàn, không giữ

lại chút khe kẽ nào, tốt nhất là đến giấc mơ của cô cũng thuộc về cậu ta luôn.

“Vận Cẩm, lúc này em đang làm gì?”

“Vận Cẩm, em đang nghĩ gì đấy?”

“Vận Cẩm, em đi đâu thế?”

“Vận Cẩm, anh nhớ em lắm, em có nhớ anh không?”

“Vận Cẩm, sao chẳng nói gì cả?”

Vận Cẩm, Vận Cẩm, Vận Cẩm!!!

Ngày nào cũng như ngày nào, cậu ta không ngừng hỏi han này nọ, mang theo cái vẻ

ương bướng hống hách cùng thói trẻ con cố chấp. Tô Vận Cẩm ban đầu còn nhẫn nại

dỗ dành cậu ta. Dần dà đến dỗ dành cũng chẳng còn hơi sức mà làm nữa, thế nên

chỉ tỏ thái độ im lặng bất lực, thế nhưng cô càng yên ắng thì cậu ta càng cật

vấn. Tô Vận Cẩm cảm