Pair of Vintage Old School Fru
Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây

Hóa Ra Anh Vẫn Ở Đây

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324282

Bình chọn: 8.00/10/428 lượt.

thấy Trình Tranh thật giống như một cuộn len bị mèo vờn rối

bung, quấn chân cô, vướng víu cô, khiến cô thấy ấm áp, nhưng cũng khiến cô thở

chẳng ra hơi.

Hai người cách trở đôi nơi, người Nam kẻ Bắc, xa xôi vô cùng, chỉ cần có chút

thời gian rảnh rỗi, Trình Tranh liền lao đến chỗ Tô Vận Cẩm ngay. Lúc thời giờ

căng cáp, thứ Sáu cậu qua, Chủ nhật lại về Bắc Kinh. Tô Vận Cẩm xót xa số tiền

đổ vào vé máy bay, những khi không giảm giá, một lượt đi - về cơ hồ ngang với

toàn bộ sinh hoạt phí của cả một năm học, nếu mẹ cô còn chưa tái giá với bố

dượng, hai mẹ con bọn họ không biết phải làm thêm nếm bao nhiêu mới gom đủ từng

nấy tiền. Trình Tranh thì trước sau đều không bận tâm, cậu từ tấm bé đã lớn lên

trong một gia đình khá giả, tiền chỉ là một thứ kí hiệu, có thể đem đổi lấy

những thứ cậu mong muốn, như cách nghĩ của cậu, không có thứ gì khiến cậu khao

khát hơn việc hai người ở bên nhau.

Trước khi học kỳ một năm thứ tư kết thúc, Trình Tranh lấy lý do để thuận lợi

cho Tô Vận Cẩm tiện kiếm việc, dứt khóat nhét vào tay cô một chiếc điện thoại

di động. Tô Vận Cẩm nhớ lại kinh nghiệm của lần trước, cậu ta cũng tặng cô điện

thoại, cô cảm thấy đồ này đắt đỏ quá, khước từ không nhận, kết quả là anh chàng

đó không thèm nói đến câu thứ hai, ngay lập tức giở mặt ném cái di động từ cửa

sổ căn hộ tầng 18 xuống, nên lần này đành nhận lấy. Giờ đã như thế, càng tiện

cho cậu ta liêc lạc với cô bất cứ lúc nào, ở đâu. Bình thường Tô Vận Cẩm cứ

nghe thấy tiếng chuông điện thoại cậu ta cài đặt riêng cho mình là đã nổi cơn

đau đầu. Tô Vận Cẩm làm thế nào cũng không thể lý giải nổi, một anh chàng trong

mắt người khác kiêu căng, ngạo mạn là thế, mà sao vừa yêu vào, liền thành kẻ

bám người nhằng nhẵng như thế này.

Trước tết năm ấy, Tô Vận Cẩm tham gia hội chợ việc làm dành cho sinh viên tại

địa phương do trường cô tổ chức. Trong ấn tượng của cô, từ lúc cha sinh mẹ đẻ

ra đến giờ cô chưa từng có mặt ở nơi nào đông đúc đến thế. Địa điểm diễn ra hội

chợ người chen người, Vận Cẩm đầu óc váng bị dòng người cuồn cuộn xô đẩy cứ thế

tiến về phía trước, không tự chủ, hoàn toàn không trông thấy phương hướng gì.

Những đơn vị tuyển dụng tương đối tốt một chút thì chen chúc tới mức một con

ruồi không bay lọt. Trong tình trạng thế này, làm sao có thể nói đến lựa chọn

sáng suốt gì được. Tô Vận Cẩm cũng không nhớ nổi mình rốt cuộc đã nộp bao nhiêu

hồ sơ, càng chẳng biết cuối cùng nắm chắc mấy phần được tuyển dụng, chỉ biết là

đến lúc thóat ra khỏi cổng nơi diễn ra hội chợ, đón nhận thứ không khí đột ngột

thanh sạch, cô đã hít vào một hơi thật sâu.

Trình Tranh đương nhiên không phải chịu đựng một màn khổ ải như Tô Vận Cẩm,

trường đại học của cậu tiếng tăm lẫy lừng, đất dụng võ để mà lựa chọn tất nhiên

rộng rãi, huống hồ chuyên ngành của cậu vốn đang ăn nên làm ra, thành tích

trong trường của Trình Tranh thì xuất chúng, nhà lại có điều kiện, muốn tìm một

công việc tốt cũng là điều dễ như trở bàn tay. Có điều về mặt đường hướng lựa

chọn công việc, cơ hồ cậu chịu ảnh hưởng của bố nhiều hơn, một lòng tâm niệm

ứng dụng tối đa những gì học hành, tìm đến vị trí chuyên về kỹ thuật, còn hoàn toàn

không hề hứng thú gì với sự nghiệp kinh doanh từ bên phía mẹ. Bố Trình Tranh

cũng rất thoải mái, không bắt ép gì cậu, để mặc cậu lựa chọn việc bản thân

thích làm, chỉ hy vọng cậu trong lúc cân nhắc địa điểm làm việc có thể về bên

bố me. Xét cho cùng, cậu vẫn là đứa con độc nhất trong gia đình, thêm nữa, bố

cậu đảm nhiệm chức viện trưởng viện thiết kế kiến trúc kiêm bí thư đảng ủy, sắp

đặt cho cậu một vị trí như mong muốn là một việc không thể dễ dàng hơn.

Trình Tranh thì bày tỏ rõ ràng rằng bản thân cậu không có ý định trở về nhà,

cậu cũng nói như vậy với Tô Vận Cẩm: “Dựa dẫm vào bố thì có gì hay đâu, huống

hồ về nhà rồi lại phải chịu đựng ông cụ kêu ca. Chi bằng ở lại Bắc Kinh cho tự

do tự tại. Vận Cẩm, chờ đến lúc em tốt nghiệp xong rồi qua đây nốt, thế là

chúng mình có thể ngày ngày ở bên nhau”.

Thực ra, Tô Vận Cẩm cũng không muốn quay về quê, nhưng cô còn muốn ở lại thành

phố phương Nam mà cô

đã sinh sống suốt bốn năm trời này hơn. Ở đây, cô không hề cảm thấy bản thân

chỉ là một người ngoại tỉnh, mà hòa mình vào mạch đập của thành phố thật tự

nhiên. Cô cũng ngỏ ý này với Trình Tranh, thế nhưng Trình Tranh chỉ bảo: “Em

ngốc ạ, đương nhiên là em phải ở bên anh rồi”.

Đương nhiên ở bên anh. Cậu ta nói kiểu hẳn là phải thế, thế nhưng Tô Vận Cẩm

không tài nào tưởng tượng nổi cái cảnh sau khi tốt nghiệp một mình thân gái dặm

trường Bắc tiến đoàn tụ với cậu ta. Không phải cô không nhớ nhung Trình Tranh,

thế nhưng lo lắng về tương lai đã đè bẹp những náo nức yêu thương, cô không cam

lòng đến một thành phố hòan toàn xa lạ, bởi nơi đó ngoài Trình Tranh ra cô

chẳng có gì hết, giả như một ngày đánh mất con người ấy, cô sẽ không có đường

lui. Tô Vận Cẩm thấy thật bi ai, làm sao cô lại có thể nghĩ quẩn như thế ngay

giữa lúc tình yêu đang độ mặn nồng như bây giờ, cô nhận ra rằng bản thân còn

ích kỷ hơn nhiều so với tưở