
g sùng. Thế nhưng Thẩm Cư An thì lại hào hứng vui vẻ
chào hỏi cô: “Vận Cẩm, mấy hôm nay không gặp, em ổn chứ?”.
Tô Vận Cẩm cúi đầu lí nhí mấy câu.
“Anh nghĩ bọn mình vẫn là bạn”, anh cười cười nhìn cô.
Trông thấy nụ cười vô tư thoải mái của anh, Tô Vận Cẩm bỗng cảm thấy hổ thẹn vì
thói nhỏ mọn của mình, vội vàng cười đáp lại.
Quãng đời năm thứ hai đại học cũng theo bước Thẩm Cư An tốt nghiệp rời khỏi
trườngmà trở thành quá khứ, đợt nghỉ hè cô định như Mạc Úc Hoa ở lại trường tìm
thêm công việc, ai ngờ mẹ gọi điện giục cô về nhà. Cô ban đầu định hỏi ngay
trên điện thoại xem là việc gì, mẹ cô cứ từ chối không chịu đáp, chỉ bảo cô về
nhà sẽ nói.
Thế nên Tô Vận Cẩm ngồi tàu mười mấy tiếng đồng hồ về đến nhà, lo lắng mẹ gặp
chuyên gì, vừa đặt đồ đạc xuống là kéo mẹ ra hỏi ngay nguồn cơn. Thế nhưng, mẹ
không như bình thường, cứ ấp a ấp úng, vẻ ửng đỏ đã lâu không thấy lại xuất
hiện trên khuôn mặt hơi đấy đặn của bà. Mất nửa ngày Tô Vận Cẩm mới làm rõ được
mọi sự. Hóa ra mẹ cô làm nhân viên thời vụ ở xưởng may mặc đã có lần nhắc tới,
ông chủ nghe nói khi xưa trong đơn vị bà làm kế toán, thế nên điều bà lên làm
tính toán sổ sách, sau khi một hai qua lại, mẹ Tô Vận Cẩm với ông chủ kia lại
nhen nhóm lửa lòng. Ông chủ xưởng may kém mẹ Tô Vận Cẩm một tuổi, đã ly hôn.,
cũng có một đứa con gái, gần đây nêu lên ý định muốn kết hôn với mẹ cô, đó cũng
là nguyên do mẹ gấp gáp gọi Tô Vận Cẩm về nhà.
Trông thấy dáng vẻ vừa mong chờ vưa căng thẳng của mẹ, Tô Vận Cẩm nghĩ bụng,
mình có quyền gì mà phản đối mẹ tìm kiếm hạnh phúc cho bản thân chứ? Mẹ cũng đã
hơn bốn mười tuổi rồi, cơ hội như thế này ắt sẽ chẳng có nhiều. Vậy nên cô ôm
choàng lấy người mẹ còn đang luống cuống tay chân, chỉ nói đúng một câu: “Con
tin là bố cũng sẽ giống như con, hy vọng mẹ được hạnh phúc”.
Cô lại trông thấy những giọt lệ trong mắt mẹ, có điều lần này là vì vui sướng.
Tô Vận Cẩm thực lòng vui mừng thay mẹ, thế nhưng đến buổi tối, một mình nằm
trên giuờng, thứ cảm giác cô đơn vò võ cứ trỗi dậy. Mẹ cuối cùng cũng có nơi
nương náu của riêng mình, mẹ sẽ có một tổ ấm mới thuộc về mẹ và người đàn ông
khác, chỉ còn lại cô trơ trọi một thân một mình, lạnh lẽo đến thế, vốn nghĩ
rằng có thể bình yên nương tựa bên Thẩm Cư An , chỉ tiếc nỗi, ngưởi con trai
tốt đẹp đến thế cô chẳng có phúc phận.
Sau đó, dưới sự dàn xếp của mẹ, Tô Vận Cẩm cũng găp người đàn ông kia mấy lượt.
Khác với vẻ thư sinh nho nhã của bố cô, ông hiền lành chất phác, dáng vẻ hơi
già hơn so với tuổi tác, hình như củng không học hành gí nhiểu lắm, nhưng có
thể thấy ngay ông đối với mẹ cô hết sức chăm chút, vậy là đủ rồi. Tô Vận Cẩm
thuận theo gọi ông là dượng, ông xoa tay, mừng vui tới nỗi chỉ biết cười.
Trở ngại duy nhất đã không còn nữa, hôn sự cứ thế mà tiến hành, ban đầu mẹ cô
chỉ lẳng lặng đi đăng kí cho xong việc, nhưng phái bên kia nhất quyết phải tổ
chức nghi lễ cho bà, kể cả giản dị khiêm tốn cũng được, về điểm này, Tô Vận Cẩm
tỏ ý tán đồng, rồi liền xắn tay vào lo liểu hỉ sự cùng mẹ.
Hai ngày trước đám cưới, Tô Vận Cẩm cùng mẹ lễ mễ xách túi to túi nhỏ vừa sắm
về đến khu tập thể của trường nơi hai mẹ con ở, đã nghe thấy cô Lý ở tầng một
chạy ra đón, cười tươi như hoa bảo: “Vẫn Cẩm, cháu xem ai đến kìa”.
Đang rầu rĩ, cái bóng dáng cô không thể quen thuộc hơn được đã từ trong nhà cô
Lý bước ra.
Tô Vận Cẩm âm thầm kêu khổ: “Cậu đến nhà tôi làm gì?”.
“Vận Cẩm, cháu cũng hay thật đấy, bạn trai đến cũng không ở nhà mà đón, A Tranh
đợi cháu cả nửa ngày rồi”.
“Cô Lý ơi, không sao đâu ạ, cháu đợi cô ấy cũng là đúng thôi mà, với lại nếu
cháu không đợi Vận Cẩm, làm sao được uống trà ngon như thế ở nhà cô được”.
Cô Lý cười tít mắt, chẳng nói được cậu nào.
Tô Vận Cẩm khóc dở mếu dở nhìn cảnh đấy, cái con người này thật là biết vờ vịt,
nịnh bợ làm cho cô Lý nổi danh vì chao chát nanh nọc khắp tầng ngang dảy dọc
khu này cũng phải vui mừng như vớ được vàng, lại còn mở miện là “A Tranh”, cô
nghe mà trong bụng cũng thấy rùng mình.
“Vận Cẩm, cậu ấy là...”. mẹ cô thắc mắc một hồi, săm soi Trình Tranh hỏi.
“Cháu chào cô, cháu là...bạn hồi trung học của Vận Cẩm ạ”. Trình Tranh vội vã
bước lên trước để chào, cái ám thị thực hư lẫn lộn trong câu nói ấy hoàn toàn
có thể đem lại tác dụng gâu hiểu lầm.
Cô Lý đón lời: “Thằng bé này đúng là da mặt mỏng, vẫn còn ngượng nghịu. Tôi bảo
mẹ con Vận Cẩm này, Vận Cẩm nhà chị đúng là tu được phúc khí lớn, A Tranh không
những đẹp trai, tính tình ngoan ngoãn mà cón là sinh viên xuất sắc của Đại học
Q nữa kìa”.
Ánh mắt mẽ Vận Cẩm nhìn vào Trình Tranh có ý mừng rỡ, lông mày lưỡi mác, mắt
sáng tựa sao cùng với phong thái được giáo duc65 cẩn thận toát ra từ củ chỉ
hành động của Trình Tranh đã đem lại cho bà ấn tượng đầu tiên tốt đẹp, thêm cả
cô Lý nói vào như thế nữa, chẳng có bà mẹ nào có thể ghét bỏ cậu con rể tương
lai ưu tú tứng này.
Tại sao không thể dùng ý nghĩ để bắt một người nào đó biến mất nhỉ, Tô Vận Cẩm
hận không thể khiến cho Trình Tranh lập tức hóa thành mây khói ngay trước mắt
cô. Cậu ta cườ