
cháu là cháu ta,
thiên vị ta”.
Tiết Thái “hừm” một tiếng, ngạo nghễ nói: “Tiết Thái ta là nhân vật
thế nào, sao lại thiên vị trước mặt đông đảo mọi người? Hầu gia, lần này tiểu bối cùng phụ thân đến để chúc thọ hữu tướng, hoàn toàn không biết
tam thúc muốn tỉ thí võ nghệ với cao thủ của hữu tướng phủ, càng không
biết hầu gia chủ động tham chiến, yêu cầu thi bắn tên, vì thế, đ`tiểu
bối ra cũng chưa từng tiết lộ cho tam thúc, lát nữa phân xử đương nhiên
sẽ công bằng, ngài có tin không?”.
Hắn rõ ràng mới chỉ năm tuổi, nhưng lại nói ra được những lời lẽ
khẳng khái như thế, khiến tất cả mọi người có mặt đều khâm phục, có
những kẻ hiếu sự còn vỗ tay tán thưởng.
Khương Trầm Ngư che miệng cười, vị thần đồng này quả nhiên là người
nhỏ mà gan lớn, chậc chậc, chững chạc trước tuổi trí tuệ phi phàm, lại
có gia thế hiển hách như thế, tương lai không biết còn ghê gớm đến mức
nào.
Nàng cười, nhưng trong tích tắc lại bồi hồi nhớ lại – Đúng rồi, đây
đều là chuyện xảy ra hai năm trước, trên thực tế, chuyện hai năm sau
nàng đều đã biết, vị tiểu đồng tử kinh thái tuyệt diễm, khiến cho tất cả người lớn đều trở nên mờ nhạt này đã bị bẻ gãy đôi cánh, mài mòn sự sắc sảo, từ phú quý tột đỉnh biến xuống hèn mọn vô cùng, không còn phong
thái năm nào…
Nàng bỗng cảm thấy buồn rầu, khi nhìn lại tất cả sự tình vừa xảy ra,
chỉ thấy ánh đèn chao đảo, tiếng gió vù vù, bọn họ đều cách nàng rất xa
rất xa…
Trong hội trường ánh sáng và bóng tối đan xen, mấy tên gia bộc khiêng bia bắn đặt trên khoảng đất trống cách chỗ bắn hơn mười trượng, sau đó
lại chăng một sợi dây thừng từ điểm đứng bắn đến bia, trên dây thừng
treo năm ngọn đèn lồng, chúng đung đưa trước gió.
Tiết Thái giơ ngón trỏ lên: “Đề thứ nhất, hai vị đại nhân cùng bắn
tên, không những phải bắn trúng hồng tâm, mà còn phải bắn rách toàn bộ
năm chiếc đèn lồng. Thế nào?”.
Nữ quyến thì thào: “Đề này khó quá, có nghĩa là mũi tênxuyên qua tất cả đèn lồng, cuối cùng bắn vào hồng tâm sao?”.
“Đúng thế đúng thế. Mấy cái đèn này cứ lắc qua lắc lại, cho dù bắn trúng đèn lồng, sợ là mũi tên sẽ chệch tâm bia”.
Bách quan phía dưới chụm đầu thì thào to nhỏ, giữa những tiếng rầm
rì, Tiết Hoằng Phi cười sang sảng, nói: “Lấy cung của ta ra đây!”.
Hai tên binh sĩ lập tức khiêng một cây cung cao hơn nửa người lên,
thân cung làm bằng sừng trâu thượng đẳng, sơn đen bóng, chạm trổ một con ưng bạc, dưới ánh lửa phản chiếu, trông cực kỳ chói mắt, chưa thấy tài
nghệ, chỉ thấy cây cung đã khiến người ta sợ hãi.
Tiết Hoằng Phi giơ cánh tay ra, đón lấy đại cung, binh sĩ mang lên
một mũi tên Tứ Vũ Hoa Mộc (gỗ hoa cắm bốn lông vũ), hắn kéo dây cung
bằng ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa đè lên ngón cái, gia tăng lực đạo,
cung căng như trăng tròn, không đợi mọi người khen hay, chỉ nghe vút một tiếng, mũi tên bắn vọt đi như sao băng, lao về phía năm ngọn đèn lồng.
Phập phập phập phập phập, năm tiếng gần như đồng thanh: Tiếng thứ
nhất chưa dứt, tiếng thứ năm đã vang; tiếng thứ năm chưa dứt, “phập” một tiếng, dư âm chấn động bên tai, chỉ thấy mũi tên đó đã cắm chặt trên
hồng tâm.
Lại nhìn những chiếc đèn lồng trên dây thừng, chúng vẫn đung đưa như
không có gì khác, nhưng lấy xuống xem, trên mỗi chiếc đèn đều có một lỗ
thủng nhỏ, đường viền lỗ thủng cực kỳ gọn ghẽ, không chút rách nát.
Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy.
Đám nữ quyến kinh ngạc than: “Trời ạ, đúng là quá nhanh, cảm giác cứ như mơ ấy, mới chớp mắt một cái đã bắn xong rồi!”.
Tên Tiết Hoằng Phi này quả nhiên tài giỏi, tài bắn tên thần kỳ như
thế, nghe nói năm đó đói lả xỉu trên phố, làm kinh động ngựa của đại
tướng quân, đại tướng quân sai người kéo hắn đi, hắn ôm chặt chân ngựa,
những người đó đánh hắn thế nào cũng không buông tay, tướng quân rất quý con ngựa chiến của ngài, sợ làm ngựa chiến bị thương, đành hỏi hắn có
tâm nguyện gì, hắn liền nói muốn theo đại tướng quân chinh chiến sa
trường, đền ơn nước”.
“Khi đó, hắn mới mười một, mười hai tuổi thôi, Tiết đại tướng quân
đâu có coi trọng một thằng nhóc, chỉ thuận miệng thu nạp hắn, không ngờ
người này hoàn toàn không sợ chết, mỗi lần đánh trận đều xông lên phía
trước, giết địch nhiều nhất là hắn, bị thương nặng nhất cũng là hắn,
Tiết đại tướng quân cảm động trước sự kiêu dũng của hắn, bèn nhận làm
nghĩa tử. Mấy lần phong quan, hắn đều khước từ, nói là không cầu công
danh, chỉ muốn báo quốc”.
“Bây giờ còn có kẻ trung quân ái quốc như vậy sao?”.
Tẩu tẩu Lý thị xen lời: “Hừ, ta thấy chưa chắc. Hắn tuy không có quan hàm, nhưng là nghĩa tử của Tiết Hoài, thân phận đó địa vị đó còn vinh
quang hơn cả quan nhất phẩm đương triều. Ngươi nhìn hắn xem, dám nói
năng như vậy với lão gia, còn tỉ võ với Kỳ Úc hầu, trong thiên hạ, làm
gì có quan viên thứ hai nào dám ngông cuồng như thế!”.
Trong lúc mọi người bàn tán, Tiết Hoằng Phi đưa cung tên cho tiểu
binh bên cạnh, quay người sang cười nói với Cơ Anh: “Hoằng Phi nhất thời ngứa tay, tranh bắn trước, mong hầu gia thứ tội”.
Cơ Anh vẫn nhìn mũi tên còn rung rung trên bia cỏ, sau đó chầm chậm
đưa mắt sang, ngạc