
thêm khó… Đương lúc vui sướng, một tiếng gió vút đến.
Nói là một tiếng, kỳ thực có hai luồng gió, xẹt qua hai bên tai, sau đó “ting” một tiếng, phát ra âm thanh rung rung.
Hóa ra hai mũi tên được bắn ra cùng lúc, hơn nữa bay sát qua mặt hắn, bắn trúng bức bình phong sau lưng hắn.
Con ngươi của Tiết Thái co lại, sắc mặt trắng nhợt.
Tiết Hoằng Phi cười ha hả: “Không ngờ hầu gia và ta lại cùng nghĩ đến một vật. Tiểu Thái, cháu đứng đó làm gì, còn không quay đầu sang nghiệm thu kết quả? Nhưng động tác phải nhẹ nhàng một chút, tránh làm đứt
tóc”.
Hai viên thị tòng vội vàng bước lên, nhổ mũi tên trên bình phong ra,
chỉ thấy mỗi mũi tên xuyên qua một sợi tóc, mà sợi tóc đó vẫn bám trên
đầu Tiết Thái, chưa hề đứt đoạn.
Không cần nói, hai mũi tên này đương nhiên là của Tiết Hoằng Phi và Cơ Anh bắn.
Đám nữ quyến trên lầu xem đến đây, ai nấy đều cười gập cả bụng: “Ai
da, muội xem vẻ mặt của tiểu Tiết Thái kìa, đúng là đặc sắc ngàn năm
hiếm thấy! Nó e là nằm mơ cũng không ngờ, hai người đó lại dám hạ thủ
với nó!”.
“Nhìn từ điểm này, có thể thấy Tiết Hoằng Phi và hầu gia thật ăn ý,
cùng nghĩ đến bắn sợi tóc của Tiết Thái. Việc này không phải giỡn chơi,
chẳng may lỡ tay, thọ yến đêm nay liền biến thành tang yến rồi!”.
Quả nhiên, Tiết Thái giận dữ nói: “Cái này không tính!”.
Tiết Hoằng Phi căn vặn: “Sao không tính?”.
“Hai người chọn cùng một vật, làm sao phân thắng thua được? Hơn nữa tóc, tóc của cháu, căn bản không thể coi là một vật nhỏ!”.
Cơ Anh cười tươi rói, nói: “Đúng là không tính. Nghe nói trong vạn
vật, con ngươi trong mắt người là nhỏ nhất, khi co lại cực độ so với lỗ
kim còn nhỏ hơn trăm lần, chi bằng mũi tên tiếp theo bắn vào mắt, được
chứ?”.
Thấy chàng làm tư thế giương cung, Tiết Thái vô thức bịt mắt mình,
kêu lên: “Không được, không được, không được bắn mắt tiểu bối! Được rồi, đề này hai người đều qua, hòa hòa!”.
Lời vừa thốt ra, phía dưới cười rộ lên.
Bữa tiệc vốn vạn phần căng thẳng, cũng nhờ thế mà thoải mái hơn.
Tiết Thái biết mình bị bỡn, trong lòng tức giận, sầm mặt ra đề thứ ba: “Người đâu”.
Mấy tên gia bộc bưng mười hai quả bóng nước may bằng da lợn đặt trên
chiếc giá cao bằng nửa thân người, đầu cuối liền nhau, xếp thành vòng
tròn, ở giữa vừa đủ một người đứng.
Tiết Thái nói: “Đây là một vòng tròn bóng nước, chất liệu da cực
mỏng, dao sắc chạm vào là rách. Đề thứ ba của tiểu bối chính là: Người
đứng trong vòng tròn, có thể dùng một mũi tên làm rách toàn bộ bóng nước hay không?”.
“Nó điên rồi!”. Một nữ quyến kinh ngạc nói: “Sao có thể làm được?”.
“Đúng thế, người phải đứng giữa vòng tròn, còn dùng một mũi tên bắn
vỡ toàn bộ bóng nước, lẽ nào mũi tên đó có thể chuyển hướng sao?”.
“Không thể nào…”.
Dưới lầu Tiết Hoằng Phi chau mày: “Cháu chắc chắn chứ?”.
“Đương nhiên, à đúng rồi, phải dùng cung tên bình thường”. Tiết Thái
nói đoạn liếc Cơ Anh một cái, hàm ý không cho phép dùng bất cứ thủ thuật nào trên mũi tên. Cơ Anh chỉ cười không nói, còn Tiết Hoằng Phi đã lắc
đầu nói: “Không thể làm được, không thể có người làm được!”.
“Nếu hai vị không làm được, tiểu bối có thể làm cho hai vị xem.
Nhưng…”. Tiết Thái chớp mắt cười nói: “Lúc trước hai vị chỉ nói tỉ võ,
không định ra phần thưởng, hai vị đều không quan tâm thì cũng được thôi, nhưng tiểu bối đã nhập cuộc thì nhất định phải có được chút lợi lộc.
Cũng có nghĩa là nếu hai vị không làm được đề thứ ba này mà tiểu bối làm được, tiểu bối sẽ đòi mỗi người một món đồ”.
Tiết Hoằng Phi nhướn mày: “Ta biết vừa nãy bắn tóc của cháu, cháu
ghim hận trong lòng, quả nhiên bây giờ liền báo thù. Nói đi, cháu muốn
gì?”.
Thường ngày hẳn Tiết Thái và hắn đã quen nói móc châm chọc nhau, bây
giờ bị nói thành nhỏ mọn thù dai cũng không hề bận tâm, chỉ là hai mắt
sáng rỡ, vui sướng đáp: “Được, cháu muốn cây Phá Thiên cung của thúc!”.
Tiết Hoằng Phi giơ cây trường cung màu đen trên vai lên, cười nói:
“Từ khi cháu bắt đầu học bắn tên đã luôn muốn có cây cung này của ta,
cũng được, nếu cháu thực sự thực hiện được đề thứ ba mà ta không làm
được, cây cung này cho cháu coi như là mỹ nhân xứng với lan thảo, cùng
tỏa sắc khoe hương”.
“Tam thúc đồng ý?”.
“Ta không nói cho cháu bây giờ, ít nhất cháu phải để ta thua tâm phục khẩu phục mới được”.
“Được hứa chắc như vậy nhé!” Tiết Thái lại nhìn sang Cơ Anh, ngắm kỹ chàng một lượt từ đầu xuống chân.
Cơ Anh nửa cười nửa không, cuối cùng hắng giọng nói: “Ngắm trúng thứ gì sao?”.
“Ừm. Nếu tiểu bối thắng, tiểu bối muốn bản chỉ của hầu gia”.
Lý thị cười nói: “Ái chà, đúng là không nên khoe báu vật trước mặt
tên tiểu quỷ này, phàm những thứ nó thích, có thứ gì thoát được? Phá
Thiên cung của Tiết Hoằng Phi, bản chỉ của Kỳ Úc hầu, bộ trang bị coi
như đầy đủ rồi. Hóa ra, vị tiểu thiếu gia này đến thọ yến của lão gia là để tìm lễ vật à?”.
Khi mọi người đều cho rằng Cơ Anh sẽ đồng ý, sau đó đợi xem Tiết Thái thực hiện đề thứ ba như thế nào, Cơ Anh lại nói một từ: “Không”.
“Cái gì?”. Tiết Thái sửng sốt.
Cơ Anh nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bản chỉ đó, ánh mắt dịu dàng, nụ cười
nhàn nhạt: