
nhiên nhìn hắn, nói: “Tam công tử quả nhiên giỏi tiến pháp, Anh hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt”.
“Tiếp theo, đến lượt hầu gia”.
Cơ Anh cảm khái, đáp: “Anh tự nhận không được dứt khoát như tam công
tử, đành lề mề một phen…”. Vừa nói vừa đứng dậy, chầm chậm đi đến trước
vạch bắn.
Một đại hán áo xám trên mày trái có xăm một con rồng đỏ, dâng lên cây cung của chàng.
Cung và tên của Cơ Anh đều hết sức bình thường, không có(1)bất cứ
trang trí nào, khiến đám nữ quyến hơi thất vọng, nhưng chiếc bản chỉ
chàng lấy từ trong hộp ra lại vô cùng đẹp, không làm bằng chất liệu ngà
voi, ngọc đương thịnh hành khi đó, mà được may bằng da thuộc, nhuộm một
màu đỏ thắm cực kỳ mỹ lệ, hình như còn thêu hoa, nhưng khoảng cách quá
xa nên nhìn không rõ.
Chàng đeo bản chỉ vào rồi dùng ngón cái kéo cung, dùng ngón trỏ và ngón giữa áp vào ngón cái, sau đó khẽ kéo một cái.
Tựa như cầm sư gảy cổ cầm;
Tựa như sương móc ngưng kết thành hạt châu;
Tựa như chim bay vút ra khỏi rừng cao; Tựa như thỏ chạy vụt ra khỏi hang… Nhẹ nhàng khẽ vút lên, khẽ lao đi.
Mũi tên trong chớp mắt đã bay đến trước chiếc đến lồng đầu tiên,
xuyên “phập” vào, đúng lúc mọi người căng thẳng, nó lại đột ngột dừng
lại.
Khương Trầm Ngư “a” lên, thầm kêu: Không xong rồi! Lẽ nào bắn chiếc đèn đầu tiên đã ngừng?
Sau đó lại nghe thấy “bụp” một tiếng, cả chiếc đèn đột nhiên nổ tung, trong ánh lửa, một ngọn lửa như rồng bay bắn vụt về phía trước, xuyên
qua chiếc đèn lồng thứ hai, lại một tiếng nổ vang lên giòn giã, rồng lửa tiếp tục tiến lên, cứ như thế xuyên qua năm chiếc đèn lồng, cuối cùng
bay đến bia cỏ, đốt cháy cả chiếc bia, cả bia lẫn tên hừng hực bốc cháy.
Tất cả những người có mặt không ai là không bị kỳ quan đó làm chấn
động đến mức trợn mắt há mồm, nhất thời, cảnh tượng lặng phắc như tờ,
chỉ nghe thấy tiếng lửa cháy xèo xèo và tiếng hít thở của mọi người.
Bia tên cuối cùng đã cháy hết, rơi bịch từ trên giá xuống dưới đất.
Cơ Anh lúc này mới buông tay, cười nói: “Anh hiến trò mọn rồi”.
Tiết Thái vỗ tay đầu tiên, được hắn nhắc nhở, những người còn lại cũng lũ lượt vỗ tay tán thưởng.
Tiết Thái nói: “Rất đẹp. Hầu gia biết về sức không bì kịp tam thúc,
không thể bắn tên xuyên thủng đèn lồng mà không ngừng lại, vẫn lao về
phía bia cỏ được như tam thúc, nên mượn lực tăng lực, để mũi tên thứ
nhất dừng trong đèn lồng, trên m đó hẳn đã bôi thứ gì, vừa gặp lửa là
bốc cháy phát nổ, thế nên đầu mũi tên mượn sức nổ tiếp tục bay về phía
trước, cứ thế cho đến khi bắn vào bia”.
Cơ Anh cười bình thản, không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
“Tiểu bối chỉ nói sau khi dùng tên bắn rách đèn lồng lại bắn trúng
tâm bia, không hề nói không được dùng mưu trên cung tên. Tam thúc tiểu
bối đã dùng hảo cung hàng đầu để tỉ thí, hầu gia đương nhiên cũng có thể dùng mũi tên đặc biệt. Hai người đều hoàn thành được đề thi của tiểu
bối, vốn có thể coi là ngang tài ngang sức, nhưng mệnh đề của tiểu bối
là phải bắn trúng tâm bia, về điểm này, mũi tên của hầu gia tuy cuối
cùng cũng bắn trúng bia, nhưng lại không cắm vào tâm, cho dù bây giờ bia đã cháy hết, không thể xác minh, nhưng vừa nãy tiểu bối nhìn rất rõ, đề này hầu gia đã thua. Ngài có phục không?”.
Cơ Anh kêu “chà”, sờ mũi nói: “Vốn cho rằng có thể dùng tiểu xảo
không ngờ vẫn không qua được mắt của ngươi. Hay lắm, ta nhận thua”.
Hai người họ, một người phán xét nghiêm khắc, một người nhận thua sảng khoái.
Khương Trầm Ngư xem tới đây, càng lúc càng thấy hứng thú. Tai nghe
thấy đám nữ quyến bên cạnh trách móc: “Ấy, cái tên tiểu Tiết Thái kia
đáng ghét quá đi, hầu gia rõ ràng bắn đẹp mắt hơn Tiết Hoằng Phi nhiều
mà, sao lại còn lấy cái cớ nhỏ xíu ấy để phán ngài thua chứ?”.
“Đúng thế, đúng thế, bắn tên kiểu Tiết Hoằng Phi, chúng ta thấy nhiều rồi, còn bắn tên kiểu hầu gia, đây là lần đầu tiên chứng kiến, sao lại
phán ngài thua được!”.
Oanh oanh yến yến, đầy bụng bất mãn.
Khương Trầm Ngư bụm môi cười, khiến Lý thị tò mò: “Trầm Ngư, muội cười gì đấy?”.
“Không có gì… nhưng muội cảm thấy, lần tỉ thí này, cuối cùng chắc chắn sẽ hòa”.
“Hả? Tại sao? Làm thế nào muội biết được?”.
“Tóm lại, tẩu tẩu tiếp tục xem sẽ biết”. Nàng úp úp mở mở, ra vẻ thần bí, nhưng ánh mắt thủy chung vẫn dán vào cảnh tượng dưới lầu, không nỡ
rời mắt.
Lúc này, Tiết Thái ra đề thứ hai: “Xưa có thần xạ thủ Phi Vệ, thu
nhận một đồ đệ tên là Kỷ Xương, lệnh cho Kỷ Xương phải học không chớp
mắt trước tiên rồi mới nói đến bắn tên. Năm năm sau, Kỷ Xương nhìn thấy
rận dưới lớp lông của con bò Yak, con nào con nấy đều to như một trái
núi, một tên bắn đi trúng giữa con rận, nhưng cọng lông bò mà con rận
bám lại không hề đứt. Lúc này tiễn thuật mới thành. Từ đó có thể thấy,
bắn xa khó, bắn nhỏ càng khó hơn. Đề thứ hai của tiểu bối chính là: Tại
đây, hai vị chọn một vật để ngắm bắn, đồ ai bắn nhỏ nhất, người đó sẽ
thắng”.
Hắn càng nói càng đắc ý, càng nghĩ càng thấy đề thi này của mình
tuyệt diệu, (hắn) có thể sánh với Phi Vệ, hơn nữa người tỉ thí tự chọn
vật để bắn, đối với họ mà nói lại càng tốn tinh lực hơn, đã khó lại