
“Chiếc bản chỉ này là vật ta yêu thích nhất cho nên không thể bỏ được”.
Tiết Thái lộ vẻ thất vọng, không đợi hắn nói tiếp, Cơ Anh đã cởi áo
bào, bước về phía vòng tròn bóng nước đó, vừa đi vừa nói: “Ta đã không
nỡ cho ngươi, cho nên, đề này chỉ có thể thắng, không được phép thua”.
Nữ quyến kinh ngạc nói: “Ối? Hầu gia sẽ thực hiện đề thứ ba?”.
“Đến Tiết Hoằng Phi còn bỏ qua đề thứ ba, hầu gia thực sự làm được sao?”.
“Cái bản chỉ đó nếu như làm bằng da thì đâu phải là vật quý giá gì, tại sao hầu gia không chịu cho Tiết Thái?”.
Trong tiếng bàn tán, Cơ Anh bước đến trung tâm vòng tròn bóng nước,
Chu Long mang cung tên lên. Ai nấy mở to mắt nhìn, xem chàng kéo cung
thế nào. Trước khi nhận cung, chàng ngẩng đầu nói: “Người phải đứng
trong vòng tròn?”.
Tiết Thái gật đầu: “Người phải đứng trong vòng tròn”. “Một tên làm vỡ toàn bộ bóng nước?”.
“Đúng, một mũi tên làm vỡ tất cả bóng nước”.
“Còn có yêu cầu khác không?”.
Trên mặt Tiết Thái chợt hiện lên vẻ cổ quái, nhưng ánh mắt càng sáng bừng, cuối cùng gật gật đầu: “Không có”.
“Được”. Cùng với tiếng “được”, chỉ thấy ống tay áo Cơ Anh vung lên,
chúng nhân vẫn chưa nhìn rõ chuyện gì vừa xảy ra đã nghe thấy một tiếng
“phập”, rào rào, tất cả bóng nước đã vỡ toạc, nước bên trong ào ra.
Mà trong vòng tròn bóng nước đang trào xối xả đó, Cơ Anh tóc đen áo
trắng, nụ cười nhàn nhạt, nhìn Tiết Thái, nói: “Ta làm xong rồi”.
Chàng giơ tay phải lên, mũi tên ẹp giữa ngón tay sáng lấp lánh dưới ánh đèn.
Khương Trầm Ngư nhớ lại, đúng rồi, khi đó, Cơ Anh đã thắng như thế…
Chàng không dùng phương pháp ghê gớm gì, cũng không có kỳ kế đặc biệt gì, chàng chỉ tùy tiện bước vào trong vòng tròn, không dùng cung tên,
chỉ lấy một mũi tên, sau đó cầm tên xoay tròn một vòng, đầu mũi tên đâm
tới đâu, bóng nước vỡ sạch tới đó…
Một phương pháp đơn giản biết bao.
Nhưng lúc đó, ngoài chàng ra, không ai nghĩ tới.
Tiết Thái chỉ nói phải đứng trong vòng tròn, phải dùng một mũi tên
làm vỡ tất cả bóng nước, nhưng hắn không nói mũi tên đó phải bắn từ cung tên. Cơ Anh nắm được kẽ hở duy nhất đó, chiến thắng cửa này.
Bởi vì đề thi ngày đó là tỉ thí tiễn pháp, lại thêm hai đề trước quả
thực đều là dùng cung bắn tên, vì thế tạo thành ám thị tâm lý cho mọi
người rằng đề thứ ba cũng là bắn tên, mà quên mất rằng không dùng cung,
chỉ cần dùng tay giữ tên cũng có thể làm được.
Đến giờ nàng vẫn không quên vẻ mặt Tiết Thái khi đó, bởi vì bản thân nàng khi đó cũng có biểu cảm giống như vậy.
Sau chấn động, bái phục, có chút đố kỵ, là ngưỡng mộ khó nói nên lời.
Kỳ Úc hầu, Cơ Anh.
Bạch Trạch công tử, Cơ Anh.
Chàng hóa ra là người như thế…
Hết thảy ánh đèn trong thọ yến đều tối đi, chỉ có chàng đứng giữa
sân, thu hết ánh sáng và tinh hoa của đất trời, tỏa sáng chói lọi, rực
rỡ lay động lòng người.
Đó là lần đầu tiên nàng thấy Cơ Anh.
Có lúc tình cảm kỳ lạ như thế, chưa từng hội ngộ thì thôi, nhưng một
khi đã hội ngộ, khi nghe người khác kể những sự tích về chàng, tâm trạng đã hoàn toàn biến đổi.
Sau thọ yến hôm đó, lúc tẩu tẩu chỉ huy đám người hầu trong phủ thu
dọn, tẩu tẩu hỏi: “Sao muội biết cuộc tỉ thí đó chung cuộc sẽ hòa?”.
Nàng đáp: “Muội nghĩ thế này: Sở dĩ hầu gia đứng ra ôm việc này vào
người là để giải vây cho cha, nhưng cũng không thể vì thế mà đắc tội với Tiết gia, cho nên, nếu là muội, chắc chắn sẽ đánh hòa, như thế mình
không mất thể diện, đối thủ cũng đẹp mặt. Nhưng không ngờ Tiết Thái lại
chen chân, đề ra lại khó như thế, có lẽ lúc đó hầu gia cũng đau đầu lắm. Nhưng ngài thông minh như thế, đề bài của Tiết Thái làm khó được Tiết
Hoằng Phi, nhưng không làm khó được ngài. Cho nên, cuối cùng vẫn theo kế sách ban đầu của ngài, viên mãn tàn cuộc Đêm nay… nếu không có hầu gia, thật không biết sự tình sẽ biến thành thế nào nữa…”.
Lý thị thở dài, gật đầu nói: “Đúng thế. Haizz, lão gia cái gì cũng
tốt, nhưng vì quá tốt, nên việc gì cũng nhường nhịn, dẫn đến đối phương
càng ngày càng không coi chúng ta ra gì, cứ thế này thì khó sống lắm.
May mà từ khi Họa Nguyệt vào cung luôn được sủng ái, nhà ta đều nhờ hết
vào muội ấy…”.
Nhớ đến tỉ tỉ tiến cung năm ngoái, trong lòng Trầm Ngư lại nhói đau,
thế là, cảnh tượng xoay vòng, khi dừng lại, trước mặt là một cảnh tượng
xa hoa lộng lẫy, đèn đuốc sáng trưng, không có gì thay đổi, cũng là tiệc mừng thọ như thế, cũng tân khách tụ hội như mây, đến thứ tự chỗ ngồi
dường như cũng không thay đổi, nhưng vị trí của Cơ Anh lại trống huơ
trống hoác.
Rõ ràng nàng đứng ở trung tâm hội trường, nhưng tất cả mọi người đều
không thấy nàng, họ thì thầm bàn tán, những lời nói rì rầm xen kẽ, nặng
nề lọt vào tai nàng “Nghe nói đêm nay Kỳ Úc hầu không đến đâu. Hầu gia
bệnh rồi!”.
“Ta cũng nghe nói, bệnh hình như nặng lắm, đã hơn nửa tháng không lên triều rồi”.
“Có nghe nói là bệnh gì không?”.
“Không rõ, chỉ nói là nhiễm phong hàn, giờ mới tháng tư, đương lúc xuân quang rực rỡ, sao lại nhiễm phong hàn được?”
“Nghe nói là vì mẫu thân bệnh nặng qua đời, thương tâm quá đỗi, cho nên mới bị bệnh”.
“Vậy thì đúng rồi, Kỳ Úc hầu từ lâu đ