
i Phi lại tiếp: “Lo lắng như thế, lẽ nào là tín vật định tình hảo
sư huynh tặng nàng? Ta thấy nó cũng chẳng đáng mấy tiền, bây giờ hắn là
Đông Bích hầu, có rất nhiều tiền, bảo hắn mua cái khác là được”.
Khương Trầm Ngư nắm chặt hai tay, toàn thân run lẩy bẩy.
Di Phi mân mê cằm, trầm ngâm nói: “Sao thế? Nàng thích chiếc bông tai ấy đến thế sao? Thế thì nhảy xuống mò đi. Cái hồ này là hồ được đào ra, không sâu chút nào đâu. Nàng mà bơi giỏi, không chừng có thể tìm lại
được, ha ha ha…”.
Gã đoán chắc nàng sẽ không xuống mò, vì thế cao giọng cười hỉ hả.
Nhưng đang cười gã đột nhiên dừng lại, mặt chợt biến sắc – trước mắt gã, Khương Trầm Ngư chầm chậm ngồi thẳng dậy, ánh mắt nàng thủy chung vẫn
dán lên mặt hồ xanh biếc, sau đó đưa tay cởi cúc áo.
Một cúc, hai cúc, ba cúc.
Cởi hết cúc xong, vạt áo rẽ đôi, “soạt” một tiếng, dây đai dệt bằng tơ gai cũng bị ném xuống đất.
Khương Trầm Ngư cởi áo ngoài của nàng với một vẻ vô cảm.
Gió trên mặt hồ thổi tung mái tóc và chiếc áo đơn của nàng, nàng đứng trước mũi thuyền, tóc như mây, da như tuyết, thân hình yểu điệu dường
như có thể bị thổi bay bất cứ lúc nào lại toát lên một sự kiên định,
cương nghị khó tả thành l ời .
“Ùm” một tiếng, nàng nhảy xuống hồ.
Vẻ mặt Di Phi bỗng trở nên căng thẳng.
Sóng trên mặt hồ dần dần lan rộng, đáy mắt gã dường như cũng dậy
sóng, gió trên mặt hồ thổi tung mái tóc và trường bào của gã, thiếu niên luôn tươi cười nham nhở không cười nữa.
Khương Trầm Ngư nhô đầu lên khỏi mặt nước.
Di Phi im lặng nhìn nàng.
Ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, hai bên không để lộ cảm xúc gì. Khương Trầm Ngư hít thật sâu, lại tiếp tục lặn xuống.
Sơn Thủy đi đến bên Di Phi, nhỏ giọng nói: “Tam điện hạ, có giúp nàng ta không?”.
Di Phi lắc đầu, thần sắc trong ánh mắt trầm lắng vài phần.
Từng trận gió thổi tới, tay áo gã phần phật tung bay về phía sau, còn gã cứ đứng như thế ở mũi thuyền, nhìn Khương Trầm Ngư hết lần này đến
lần khác ngoi lên rồi lại ngụp xuống. Có thứ gì đó tan ra ở nơi sâu thẳm đáy mắt gã, rồi lại có thứ gì đó bắt đầu dần dần ngưng kết.
Gã bất động, không cười, không nói.
Chỉ tiếp tục nhìn.
Cho đến khi Khương Trầm Ngư lại lặn xuống lần nữa, rất lâu sau vẫn không ngoi lên.
Bọn tùy tùng bên cạnh đã ừng đun đường và dừng hình từ lâu, tập trung hết ở mũi thuyền, Tùng Trúc nói: “Bây giờ tuy là đầu hạ nhưng vì nước
hồ này vốn dẫn từ nước suối của Lân U tuyền nên lạnh hơn nước bình
thường rất nhiều, vị cô nương này lặn xuống lâu như thế, e là…”.
Sơn Thủy cũng phụ họa: “Cho dù nói thế nào, nàng ta cũng là sứ giả của Bích quốc…”.
Mặt hồ im lìm.
Gió không biết đã ngừng thổi từ khi nào. Thân thuyền bất động.
Vì thế, mặt hồ xanh ngăn ngắt nhìn giống như một tấm gương không hề có chút sinh khí nào.
Di Phi nhìn mãi nhìn mãi, đột nhiên quay người về khoang.
Sơn Thủy và Tùng Trúc đang thương xót cho Trầm Ngư, bỗng một giọng
nói lạnh lẽo như nước hồ vẳng tới – “Cầm Tửu, cứu nàng ta lên”.
Ghi chú: (1) Huyệt nhãn: Trong phong thủy chỉ vị trí trung tâm,
hoàng cực, là điểm ngưng kết sinh khí của địa điểm. Ở đây có thể hiểu là lòng suối.
(2) Tranh đường: Là loại kẹo làm từ đường đun nóng, sau đó dùng
đường hóa lỏng còn nóng vẽ thành các hình thù, sau khi đường nguội, cứng lại sẽ có màu vàng đậm.
(3) Tào Xung (196 – 208) tự là Thương Thư, là con trai của Tào
Tháo, nổi tiếng là thần đồng, được biết đến nhiều với câu chuyện cân
voi. Vào thời Tam Quốc, Tôn Quyền vì muốn lấy lòng nước Ngụy đã gửi cho
Tào Tháo một con voi làm quà. Vào thời ấy, ở phương Bắc, voi là loài vật hiếm cho nên khi con voi được gửi tới Kinh đô Hứa Xương, Tào Tháo dẫn
văn võ bá quan cùng con trai Tào Xung tới xem. Tào Tháo chưa từng trông
thấy con voi bao giờ nên coi đó là kỳ lạ. Con voi rất cao và to, chân
của nó dày như chiếc cột nhà và người ta có thể ở dưới bụng của nó. Ông
ta hiếu kỳ và muốn biết voi nặng bao nhiêu nên bảo với quần thần tìm
cách đo trọng lượng của voi. Điều này khiến mọi người bối rối vì khó có
thể tìm được một cái cân to để cân voi. Tào Xung lúc này mới sáu tuổi đã đề nghị được cân voi. Tào Tháo chấp thuận. Tất cả văn võ bá quan đi
theo Tào Tháo ra bờ sông, nơi một chiếc thuyền lớn neo đậu ở đó. Tào
Xung yêu cầu lính gác dẫn con voi lên trên thuyền. Khi chiếc thuyền đã
thăng bằng, cậu bé vạch một vạch đánh dấu mức nước lên thân chiếc
thuyền. Rồi cậu hạ lệnh đưa con voi ra khỏi chiếc thuyền. Lúc đó thuyền
lại nổi lên như khi chưa có voi xuống. Sau đó cậu yêu cầu lính gác khuân những khối đá với nhiều kích cỡ lên trên thuyền, và chúng khiến chiếc
thuyền chìm xuống mặt nước. Khi mực nước đã đến mức được đánh dấu trên
thân thuyền, cậu ra lệnh cho lính gác ngừng khuân đá. Sau đó sai lính
lần lượt cân số gạch đá này. Đến lúc này thì mọi người hiểu ra và khâm
phục Tào Xung, Tào Tháo thì cảm thấy vô cùng hãnh diện vì người con
thông minh của mình.
Khương Trầm Ngư cảm thấy mình đã trải qua một giấc mộng rất dài, rất dài.
Mọi thứ trong mộng cảnh trông đều rất quen thuộc, rõ ràng là quá khứ, mà phút giây này, đều lầ