
mắt đó nhìn cho bồn
chồn như ngồi trên chảo lửa, nhưng Khương Trầm Ngư lại như một đầm nước, một bức họa, một cái bóng trong gương đồng, một tia sáng chiếu vào
giếng trời, rõ ràng không có bất cứ động tĩnh nào, nhưng vẫn cho người
ta một cảm giác tồn tại đầy sống động.
Đôi mắt Di Phi hơi trầm xuống.
Ăn xong tranh đường, lập tức có tùy tùng dâng khăn tay nóng lên, gã
đẩy ra, ngoắc tay ra hiệu lấy tiếp, tùy tùng cung kính đáp: “Hồi bẩm
điện hạ, tranh đường đã hết rồi”.
Di Phi “ồ” một tiếng, nhướn mày, quay sang nhìn Khương Trầm Ngư, cười nói: “Ngu cô nương không thích ăn tranh đường vậy có biết cách làm
không?”.
Khương Trầm Ngư rủ rèm mi, đáp: “Biết, dùng đường đã tinh chế, đổ vào gáo đồng đun chảy, sau đó dùng thìa làm bút, dùng đường lỏng làm mực,
rưới lên phiến đá để vẽ hình, đợi đến lúc đường nguội thì lấy ra, tự
nhiên sẽ thành tranh”.
Di Phi lắc đầu, chớp mắt cười: “Đó là cách làm tranh đường bình thường, nhưng loại ta ăn lại không làm giống thế”.
Bộ dạng gã đắc ý đợi người khác truy vấn, Khương Trầm Ngư không khỏi
bật cười trong lòng, mỉm cười nói: “Điện hạ thân phận tôn quý, ăn uống
cũng cầu kỳ, đương nhiên không giống với bách tính bình thường”.
“A, ta rất thích nghe lời nàng vừa nói. Thực ra hôm nay ta tìm nàng
là vì một việc, có điều vừa vặn bây giờ hai việc có thể hợp làm một. Ta
sẽ cho nàng xem tranh đường ta ăn rốt cuộc được làm như thế nào?”. Dứt
lời, gã vỗ tay, bỗng hai tên tùy tùng bên ngoài cửa khoang thuyền vừa
lắc một cái đã không thấy đâu, khi xuất hiện trở lại đã kéo một người từ trên bờ tới.
Người nọ mình mặc y phục thái giám, gương mặt đầy sợ hãi, ngũ quan
xinh đẹp đều trở nên méo mó, trông vô cùng đáng sợ, vừa giãy giụa vừa
gào thét: “Cầu xin các người, tha cho tiểu nhân! Xin các người! Tha cho
tiểu nhân! Đừng, đừng mà, đừng…”.
Tùy tùng lôi hắn lên thuyền hoa, rồi ném hắn xuống sàn, người đó
ngẩng đầu nhìn thấy Di Phi càng sợ hãi tột độ, thảm thiết kêu: “Tam,
tam, tam hoàng tử, xin, xin xin người, tha cho tiểu nhân! Xin người…”.
Vừa nới vừa ra sức dập đầu. Lúc đó, trong khoang thuyền chỉ nghe thấy
tiếng dập đầu bình bịch.
Di Phi cong ngón tay, cầm một chén trà trên chiếc bàn cạnh sập lên,
thong thả nhấp một ngụm, rồi lại “ừm” một tiếng, quay đầu sang nói với
một tên tùy tùng: “Sơn Thủy” trà nghệ của người ngày càng tinh thâm đấy, chén trà Mông Đỉnh Thạch Hoa này pha rất ngon”.
Tùy tùng Sơn Thủy đáp: “Là do Tùng Trúc chọn nguyên liệu hảo hạng”.
Di Phi lại quay sang một tên tùy tùng khác: “Là ngươi đích thân lên núi hái?”.
Tùng Trúc đáp: “Vâng, đi cùng Cầm Tửu nữa”.
Khương Trầm Ngư nghĩ – Sơn Thủy, Tùng Trúc, Cầm Tửu, trong một lát mà tuế hàn tam hữu đều đông đủ. Chẳng ngờ, kẻ thô lậu như Di Phi lại đặt
cho tùy tùng bên cạnh những cái tên tao nhã như thế, đặc biệt là khi gã
gọi, nghe lại càng giống như châm biếm.
Cầm Tửu bê một chiếc thùng gỗ lớn, cao bằng nửa người tới phi thân
lên thuyền, khi hạ xuống sàn không hề phát ra tiếng động, cũng không
thấy người chao đảo dù chỉ một chút.
Cùng với hắn, Khương Trầm Ngư ngửi thấy một mùi hương ngòn ngọt thấu
tận tâm can, định thần nhìn lại, hóa ra trong chiếc thùng gỗ đó đựng
toàn đường, hơn nữa còn ướp đủ loại cánh hoa.
Tên thái giám nhìn thấy thùng đường đó, mặt mày xám ngoét, vội vàng
vừa gào thét “đừng, đừng” vừa lùi về phía sau, thấy hắn sắp rơi xuống
hồ, Cầm Tửu nhón chân đá nhẹ vào hõm gối hắn, hắn ngã nhào xuống sàn,
không thể nhúc nhích được nữa.
Di Phi liếm môi, nhìn thùng đường đó đầy thèm thuồng: “Đã chuẩn bị xong rồi, mau làm đi”.
“Tam điện hạ! Tam điện hạ! Đừng! Đừng mà!”. Tiếng kêu tuyệt vọng của
tên thái giám cao vút lên tận trời, chấn động đến mức Khương Trầm Ngư
cảm thấy tai đau buốt, không kìm được đưa tay lên bịt tai.
Di Phi không bỏ qua hành động nhỏ của nàng, cười nhạt nói: “Ngu cô nương sợ ầm ĩ, làm cho hắn nhỏ giọng một chút đi”.
“Vâng”. Cầm Tửu đáp, rồi dùng chân lại đá thái giám một cước giọng
hắn lập tức nhỏ đi, tuy vẫn kêu gào, nhưng chỉ có thể phát ra thứ âm
thanh khào khào.
Di Phi nói với Khương Trầm Ngư: “Ngu cô nương, cô nương phải nhìn
thật kỹ vào. Phương pháp làm kẹo của ta xưa nay không cho người ngoài
nhìn, nàng là người đầu tiên”.
Khương Trầm Ngư nghĩ, chỉ là đun đường lên thôi mà, còn có thể đặc
biệt thế nào nữa? Nhưng ngay lập tức nàng phát hiện mình đã lầm.
Chỉ thấy Sơn Thủy, Cầm Tửu và Tùng Trúc đi đến trước thùng gỗ mỗi tên đặt hai tay lên thành thùng, không lâu sau, đường hạt bên trong liền
bắt đầu nóng chảy, những cánh hoa nổi trên bề mặt cũng dần dần chìm
xuống, lại thêm một lúc trôi qua, một làn khói trắng lượn lờ bốc lên,
đường miếng đã hóa thành nước đường, nước đường lại bắt đầu sôi, nổi lên những bong bóng màu nâu.
Nhưng thần sắc của ba tên tùy tùng đó vẫn vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh đến mức dường như họ chỉ là đặt tay lên thùng gỗ mà thôi.
Khương Trầm Ngư xem đến đây, không kìm nổi nghĩ – không biết võ công
hai ám vệ Chiêu Doãn cấp cho nàng so với “tuế hàn tam hữu” này thế nào.
Nhưng cho dù thế nào, rõ ràng võ công của bọn họ