
hi giọng nói kỳ dị nén âm mũi nghèn nghẹt xuống phát
ra, mang theo vài phần tà mị, “Ta không ăn thịt nàng đâu… Yên tâm, ta
chỉ ăn đường, không ăn thịt người đâu”.
Khương Trầm Ngư nhìn gã mà không dám tin, chân tay cứ lạnh cóng.
Nàng xuất thân danh môn, bình thường toàn tiếp xúc với quý tộc phong
nhã, giới quý tộc giữ gìn thân phận, đặc biệt trước mặt nữ quyến, luôn
xuất hiện với vẻ ôn văn hữu lễ, cho dù là phường háo sắc như ca ca của
nàng, khi có mặt nàng cũng kiêng dè thận trọng, giả làm quân tử. Vì thế, có thể nói mười lăm năm nay, nàng lần đầu tiên gặp phải kẻ thô bỉ hạ
lưu đến thế, hơn nữa còn là một hoàng tử! Giờ nàng đã hiểu vì sao Trình
vương lại không thích đứa con này, ai cũng không thể thích nổi gã.
Lấy thân người làm ván để vẽ tranh đường, ăn vào mà không thấy ghê tởm.
Sở thích như thế, hành vi kỳ quái như thế, cũng chỉ có một từ có thể hình dung -
bệnh hoạn!
Di Phi là một tên cực kỳ bệnh hoạn!
Bây giờ, tên bệnh hoạn này lại nhìn trúng nàng, cố tình làm khó, gã muốn cái gì đây?
“Tiểu nữ…”, giọng nói của nàng vì phẫn nộ mà nén xuống rất thấp,
nhưng vô cùng kiên định, “nhắc lại lần nữa, tiểu nữ phải quay về, bây
giờ, ngay lập tức”.
Di Phi ngưng cười, thong thả bước xuống đất, bước chân chậm rãi, trầm ổn tiến về phía nàng, gã từng bước từng bước lại gần, Khương Trầm Ngư
chỉ thấy một luồng áp lực vô hình đang ép về phía mình, hai chân bất
giác muốn chạy trốn, nhưng lại không cam tâm tỏ ra yếu đuối trong lúc
này, chỉ có thể véo lên đùi một cái thật mạnh, vắt hết sức lực để đứng
yên.
Cuối cùng, khi Di Phi dừng lại trước mặt nàng, nàng đã hiểu được áp
lực nặng nề đáng sợ đó từ đâu mà tới – vì – Di Phi không hề cười.
Từ lần đầu tiên nàng nhìn thấy thấy gã tới nay, gã luôn cười tươi
rói, cười đểu cáng, cười phóng đãng, cười lưu manh, tóm lại luôn cười
với bộ dạng cực kỳ đê tiện.
Nhưng mà, lúc này, gã không cười.
Ngũ quan gã cực kỳ tuấn tú, mày mắt mang ba phần độc ác, chỉ cần
không cười, ba phần này sẽ khuếch đại thành mười hai phần, gã nhìn nàng
chòng chọc, dán mắt vào nàng như một con rắn độc đang rình một con ếch.
“Nàng biết mình đang nói chuyện với ai không?”. Di Phi lạnh lùng hỏi: “Có cần ta nhắc nàng không?”.
Khương Trầm Ngư phản bác nhanh như chớp: “Thế thì đã sao? Tiểu nữ là
sứ thần Bích quốc, dù ngài là hoàng tử Trình quốc, cũng không thể làm
nhục tiểu nữ như thế!”.
“Làm nhục?”. Lông mày của Di Phi nhướng lên với một góc độ cực kỳ đặc biệt, ánh mắt sắc lẹm như một lưỡi kéo, những chỗ bị ánh nhìn lướt qua, Khương Trầm Ngư đều cảm thấy như y phục của mình bị cắt rách, đương lúc vừa xấu hổ vừa phẫn nộ, lại thấy gã bật cười.
Hai bờ môi mỏng quẹt đó hễ cong lên, vẻ nghiêm nghị trong nháy mắt đã nhạt bớt, gã đứng cách nàng một bước, lại biến thành một hoàng tử đáng
ghét mà nàng quen thuộc, kéo dài chất giọng uể oải mà người khác không
thể bắt chước được chậm rãi nói: “Nàng cảm thấy như thế là làm nhục? Lẽ
nào… nàng vẫn là… xử nữ?”.
“Ngài!”.
“Cho nên không nhìn được nam giới trần truồng? Càng không nhìn được hình phạt trên cơ quan sinh dục đó?”.
“Ngài!”
“Chậc chậc chậc, nàng xem, mặt nàng đỏ lựng lên rồi…”.
Di Phi nói rồi đưa tay ra, đặt trên đầu nàng, “Chẳng nhẽ, sư huynh
phong lưu của nàng vẫn chưa động đến người nàng? Hắn chê nàng à? Thực
ra, nếu không có vết sẹo này, nàng đúng là một đại mỹ nhân đấy…”.
Bàn tay như rắn độc đó từ trên đỉnh đầu chầm chậm vuốt xuống, dọc
theo mái tóc, những chỗ nó chạm phải, da thịt đều nổi gai gốc, nàng rất
muốn chạy trốn, nhưng lại không cam tâm chạy trốn, nhưng không trốn lẽ
nào để mặc gã sờ mó?
Mắt thấy bàn tay đó sắp rờ đến ngực, không thể nhịn nữa, Khương Trầm
Ngư cuối cùng cũng bộc phát, hất tay gã ra, khi định bồi thêm một cái
tát, lại bị gã tóm được tay, kéo nàng lại gần, tiếp tục cười nói: “Sao?
Giận à? Thực ra, ta rất thích điệu bộ giận dữ của nàng, so với vẻ vờ
vĩnh nghiêm chỉnh lúc bình thường của nàng còn thú vị hơn nhiều…”.
“Ngươi!”. Tay bị giữ chặt, nàng định giẫm lên chân gã, nhưng không
ngờ Di Phi đoán được, dịch chân ra, Khương Trầm Ngư giẫm hụt, tức giận
mắng: “Thả ta ra! Thả ta ra! Di Phi, ngươi dám đối xử với ta như thế
à!”.
“Ha ha, ta có gì mà không dám chứ?”. Di Phi cười, cánh tay vô sỉ đó
tiếp tục sờ soạng, Khương Trầm Ngư vừa tức vừa cuống, cúi đầu xuống cắn, Di Phi vội thả tay ra, gã dùng lực quá độ, ngón tay bứt đứt hoa tai của nàng, hạt châu rơi khỏi sợi dây, chỉ nghe “tõm” một tiếng, nó rơi xuống hồ nước.
Khương Trầm Ngư thét lên, không biết sức lực ở đâu ra, nàng đẩy Di
Phi ra, nhào đến đầu thuyền, nhìn làn sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ, vô
cùng sợ hãi.
Hạt châu!
Hạt châu của nàng!
Độc châu mà Chiêu Doãn ban cho nàng!
Đã bị rơi xuống hồ như thế!
Làm sao đây? Làm sao đây? Làm sao đây?
Di Phi thấy nàng lo lắng đến vậy, thản nhiên khoanh tay đứng một bên
nói mát: “Sao vậy? Bông tai của nàng quan trọng lắm à? Thực ra ta cũng
muốn hỏi nàng, tại sao nàng chỉ xỏ một lỗ tai, chỉ đeo một cái hoa
tai?”.
Khương Trầm Ngư nhìn đăm đăm vào mặt hồ, không màn tới lời nói của
gã. D