Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327453

Bình chọn: 7.00/10/745 lượt.

c có hành động gì không?”.

Điền Cửu hạ giọng bẩm: “Dĩ nhiên là có hành động…”.

Sau khi xe ngựa về tới dịch trạm, Khương Trầm Ngư không nói một lời, tự mình xuống xe, đi thẳng về phòng ngủ của nàng.

Phan Phương khẽ huých Giang Vãn Y vẫn đang hồn xiêu phách lạc, hất

hàm về hướng phòng ngủ, ý bảo hắn đi vào. Giang Vãn Y hiểu ý của Phan P, sắc mặt phức tạp đứng đó hồi lâu, cuối cùng thở dài thườn thượt rồi mới đẩy cửa bước vào.

Trong phòng, Khương Trầm Ngư đang im lặng ngồi bên bàn tựa như đang đợi hắn, lại tựa như đang thẫn thờ.

Giang Vãn Y từng bước từng bước đi về phía nàng, ánh dương chiếu

xuyên qua lụa trắng trên cửa sổ khung gỗ màu xanh lục, chiếu lên gương

mặt nghiêng nghiêng của nàng, khiến mặt nàng ánh lên một quầng sáng nhàn nhạt. Nàng tỏa sáng như thế nhưng lại trầm uất như thế.

Giang Vãn Y dừng bước, lên tiếng, giọng khe khẽ: “Đưa tay trái của muội…

cho ta”.

Khương Trầm Ngư quay mặt lại, hai người đối mặt, nàng chầm chậm giơ

cánh tay trái lên, lớp áo khoác màu đen và tay áo màu trắng tụt xuống,

để lộ cánh tay trái luôn giấu trong tay áo từ đầu đến cuối.

Những mảng màu đỏ sẫm, đỏ tươi, đỏ như máu kín đặc trên tay nàng, bám vào năm ngón tay như một con nhện, gân xanh nổi lên như rễ cây cổ thụ,

mỗi ngón tay đều sưng to, tấy đỏ dính sát với nhau, không thể xòe tay ra nổi.

Khương Trầm Ngư giơ cánh tay thô lậu đến mức khó có thể miêu tả thành lời đó bằng một tư thế tao nhã vô song, lặng lẽ mỉm cười.

Như một đóa hoa xinh đẹp bừng nở. Như một cây liễu đung đưa theo gió.

Như ngôi sao băng lướt qua bầu trời đêm tĩnh lặng. Như suối biếc trào ra khỏi huyệt nhãn(1) trong veo.

Như hết thảy sự vật tuyệt mỹ trên thế gian này, nàng chăm chú nhìn hắn, mỉm cười.

“Ba ngày sau, bàn tay này của muội có thể biến thành bàn tay đẹp nhất thế gian không?”.

Giang Vãn Y không nhịn được cười, nhưng cười xong lại ngậm ngùi:

“Muội thật to gan…”, nói rồi với lấy hòm thuốc đặt trên tủ, ngồi xuống

đắp thuốc cho nàng.

Nước thuốc màu xanh biếc từng chút từng chút chấm lên tay, mảng da

màu đỏ sậm đó liền nhạt màu, Khương Trầm Ngư nhướn mày nói: “Hóa ra cái

này còn có thể tẩy đi?”.

“Ừ.” Giang Vãn Y tỉ mỉ dùng bông gòn bôi thuốc, không bỏ qua bất cứ

chỗ nào, khẽ nói: “Là thuốc có ba phần độc, lần này muội dùng hơi quá

liều, nếu không sớm tẩy đi, sợ là không tốt”.

“Tổn hại như thế này so với mất đầu thì nhẹ hơn rất nhiều”. Khương

Trầm Ngư không bận tâm, quay mặt sang một bên, tiếp tục ngắm phong cảnh

bên ngoài cửa sổ, tựa như đang suy nghĩ điều gì.

Trong phòng trở nên im lặng, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng bình

thuốc va chạm và tiếng y phục sột soạt khi Giang Vãn Y đắp thuốc cho

nàng.

Trong sự tĩnh mịch đó, tiếng tim đập càng trở nên rõ ràng, vẻ mặt

Giang Vãn Y thoáng biến đổi, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào nàng,

nói: “Tại sao muội không hỏi ta đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”.

Khương Trầm Ngư lạnh nhạt đáp: “Huynh thà mất đầu cũng không chịu nói, ắt là có nguyên nhân không thể nói”.

“Nếu muội hỏi, có lẽ…”. Giang Vãn Y dường như nói rất khó khăn “ta bằng lòng nói”.

Khương Trầm Ngư quay đầu lại, im lặng nhìn hắn một lúc đột nhiên nói: “Huynh có biết muội là ai không?”.

Ánh mắt Giang Vãn Y ngần ngừ rồi gật đầu.

“Huynh thực sự biết muội là ai?”

“Ừ.” Giọng hắn khe khẽ, “Muội biết đấy, ta… từng là môn khách của công tử”.

“Huynh đã biết thân phận thực sự của muội từ lâu, nhưng chưa bao giờ

hỏi muội. Cho nên”. Khương Trầm Ngư tươi cười với hắn, “bây giờ, muội

cũng không hỏi huynh”. Nói đến đây giọng nàng cũng trở nên ngậm ngùi,

“Nói trắng ra, thực ra chúng ta cũng chỉ là con cờ trong tay người khác, mỗi bước đi đều không thể tự mình quyết định. Đã như thế, con cờ hà tất phải làm khó con cờ. Huynh nói có đúng không?”.

Giang Vãn Y lộ vẻ cảm kích.

Khương Trầm Ngư vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn: “Cho nên, chuyện ngày hôm

nay chỉ coi như muội trả huynh món nợ huynh tặng thuốc dịch dung cho

muội, không cần canh cánh trong lòng. Có điều, phía Trình quốc sẽ không

dễ dàng buông tha, bước tiếp theo nên làm thế nào, huynh tự suy nghĩ

đi”.

“Yên tâm, ta biết bước tiếp theo phải làm thế nào”. Khi Giang Vãn Y

nói câu này, tuy vẻ mặt vẫn hơi do dự, nhưng ánh mắt kiên định vô cùng.

Điều này khiến nàng thoáng kinh ngạc, tất cả chuyện này liệu có phải là

do mình lắm chuyện hay không? Có lẽ, mỗi bước đi của Giang Vãn Y đều đã

được tính toán ổn thỏa để đạt tới một tình trạng nào đó, nhưng lại bị

mình chen ngang phá hoại?

Khương Trầm Ngư bặm môi, nhìn bộ dạng Giang Vãn Y, trước khi sự tình

sáng tỏ, hắn sẽ không nói rõ, nghĩ vậy không kìm được có chút hối hận

vừa nãy tại sao ra vẻ đại lượng không thăm dò ngọn nguồn rõ ràng, nhưng

lời đã nói ra cũng không tiện nuốt lại, lập tức cười cười, chuyển sang

chủ đề khác: “Có điều sư huynh, bây giờ e rằng tất cả mọi người đều biết giữa chúng ta có mối tư tình, huynh muốn cưới công chúa Di Thù chắc sẽ

càng khó hơn”.

Giang Vãn Y cụp mắt, lầm bầm: “Ai muốn lấy nàng ta”.

“Ấy? Huynh thật sự không có chút hứng thú nào với cô công chúa đó sao?”.

Nàng cố ý trê


Polaroid