
u chọc, “Tuy nói hoàng thượng hy vọng huynh lấy được công chúa, nhưng Di Thù đúng là một đại mỹ nhân!”.
Đáy mắt Giang Vãn Y lóe lên một tia âm u, tựa như nhớ lại điều gì,
cười nhạt, đáp: “Mỹ nhân thì nàng ta vẫn chưa đến tầm, ngược lại bản
lĩnh ‘họa thủy’ thì…”, nói đến đây, đột nhiên im lặng, thần sắc càng
thêm phức tạp.
Trầm Ngư nhìn hắn vẻ dò hỏi.
Giang Vãn Y rầu rĩ than: “Quân tử không bàn luận ưu khuyết của người khác, ta lỡ lời rồi”.
Sự hiếu kỳ trong mắt Trầm Ngư lại càng rõ nét hơn, mắt nàng dần sáng
lên. Tuy không rõ tại sao Giang Vãn Y lại có thành kiến với Di Thù như
thế, nhưng thấy hắn lòng đầy bất mãn mà vẫn không chịu nói xấu người
khác, từ đó có thể thấy nhân phẩm của vị thần y này quả thật không tồi.
Chính trị bẩn thỉu nhưng trên con đường dài đằng đẵng có thể gặp một
người như vậy, chẳng phải là may mắn sao?
Giang Vãn Y đậy nắp hòm thuốc, đứng dậy đi tới mở cửa sổ, bên ngoài
trời xanh ngăn ngắt, gió đưa hương thảo mộc tràn vào trong phòng, hắn
ngắm nhìn phong cảnh bình dị mà mỹ lệ đó, thong thả nói: “Lần này ta đến Trình quốc chỉ vì một việc – chữa bệnh cho Trình vương. Bất kể những lý do khác phức tạp thế nào, đối với ta mà nói, tính mạng con người vẫn
quan trọng hơn tất cả. Muội xuất thân danh gia, sống trong nhung lụa, có lẽ không biết ở thế giới bên ngoài, thực ra còn rất nhiều rất nhiều
người đều không được khám bệnh”.
Khương Trầm Ngư im lặng lắng nghe, không xen lời.
Quả nhiên, Giang Vãn Y nói tiếp, dường như đang giãi bày, lại dường
như chỉ nói chỉ mình nghe, không cần để ý người nghe là ai: “Ta từng gặp rất nhiều cụ già áo quần rách rưới, mình đầy thương tích thoi thóp hơi
tàn nơi đầu đường xó chợ, cũng từng gặp những đứa trẻ chân trần, nước
mũi lòng ròng chạy trong mưa, những người dân nghèo xanh xao vàng vọt,
áo không đủ che thân, họ gầy đến nỗi trơ xương, bệnh tật đầy thân… Những cảnh tượng đó ta gặp đã quá nhiều, ta còn chứng kiến một thiếu nữ ôm
người bạn thân nhất của mình gào khóc trong tuyết trắng, chỉ vì bạn của
nàng ấy mắc bệnh, nhưng không có tiền chữa trị… Cho nên, ta tự nhủ lòng, ông trời đã o ta sinh ra trong một hành y thế gia, để ta vừa chào đời
đã được hưởng điều kiện hành nghề y tốt nhất, ta phải đem chút sức mọn
của mình để làm gì đó cho chúng sinh, ta không muốn chỉ hầu hạ bọn quyền quý giống phụ thân, ta muốn cứu mỗi ngưới ta có thể cứu, hơn nữa đối
với những người bệnh nghèo khổ đó, ta khám hệnh cho họ không cần tiền”.
Bàn tay Khương Trầm Ngư dần dần nắm chặt lại.
“Cho nên ta tranh cãi với phụ thân, bỏ nhà, đi khắp các thôn quê, ăn
gió nằm sương, cho dù gian khổ đến đâu cũng đều âm thầm chịu đựng, vì đó là con đường ta tự chọn, ta phải kiên trì đi tiếp”. Giang Vãn Y nói đến đây, gương mặt không hề có vẻ đắc ý mà bao trùm trong một nỗi bi thương sâu đậm, nỗi bi thương đó rõ ràng đến mức khiến cả Khương Trầm Ngư cũng cảm thấy bóng dáng hắn càng lộ rõ vẻ tiêu điều.
“Thế nhưng, lý tưởng hóa ra cuối cùng chỉ có thể gọi là lý tưởng.
Trên thế gian này, không phải chỉ cần muội đủ kiên định, đủ dũng cảm, là có thể thực hiện một số việc…”. Hắn quay người lại, nhìn nàng, mỉm cười ảm đạm, “cho nên, cuối cùng ta vẫn quay về”.
“Huynh cảm thấy mình quay về là sai lầm?”.
Giang Vãn Y lắc đầu: “Không liên quan đến đúng hay sai, thị hay phi.
Mà là ta phát hiện, có lúc dù muội chỉ đơn thuần muốn cứu một người,
cuối cùng lại biến thành một việc vô cùng phức tạp”.
Khương Trầm Ngư hiểu ý của hắn. Theo như lời hắn nói, sở dĩ hắn đến
Trình quốc chỉ là vì muốn chữa bệnh cho Minh Cung, nhưng bên trong lại
kéo theo những quan hệ phức tạp đan xen, cái nào cũng bó buộc hắn, khiến hắn cảm thấy khó mà chịu đựng được.
Kỳ thực, nàng chẳng phải cũng như thế sao?
Cả Phan Phương và hai trăm tám mươi người đi cùng, người nào là không như thế đây?
“Huynh… có thể nói cho muội biết, vì sao huynh phải quay về không?”.
Nàng nhập cuộc là vì một đạo thánh chỉ, không thể chối từ. Nhưng hắn thì khác, trước khi hắn vào cung, hoàng đế hoàn toàn không biết có một
người như vậy tồn tại, là điều gì đẩy hắn đến chỗ đầu sóng ngọn gió, khó mà được yên ổn?
Là công tử sao?
Là công tử tìm Giang Vãn Y trở về, là công tử ép hắn sao?
Khương Trầm Ngư bỗng cảm thấy, câu hỏi này đối với nàng vô cùng quan
trọng, quan trọng đến mức dường như có một sợi tơ vô hình, dần dần gợi
mở quá khứ, mà lần này, cái nàng nhìn thấy không còn là khung cảnh thái
bình giả tạo như trước nữa.
Tay nàng nắm chặt, thả lỏng, rồi lại nắm chặt, lại thả lỏng, cứ như
thế lặp lại mấy lần, cuối cùng câu hỏi vẫn buột ra khỏi miệng: “Là vì…
công tử tìm huynh, cho nên… huynh không thể từ chối?”.
Đôi mắt Giang Vãn Y tối lại, khiến trái tim nàng cũng chùn xuống theo – Lẽ nào thực sự vì Cơ Anh ?
Ai ngờ, rèm mi dày nhướn lên, giọng nói trong vắt tựa nước, đáp án
nói ra lại hoàn toàn khác: “Ta trở về là vì ta muốn cứu Hy Hòa”.
Khương Trầm Ngư cả kinh, ngạc nhiên ngẩng đầu, thấy Giang Vãn Y nắm
chặt tay, toàn thân run run, rõ ràng bản thân hắn rất rõ, câu này một
khi đã nói ra sẽ gây ra hậu quả kinh khủng