Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327270

Bình chọn: 8.00/10/727 lượt.

nên phạm phải lỗi lớn tày trời, nay bị phát giác, chứng cứ rành rành, trăm miệng khó

chối, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận tội…”.

Khương Trầm Ngư thấy gã càng nói càng chẳng ra sao, vừa mới cau mày,

lại nghe ngữ điệu của gã đột nhiên thay đổi: “Câu chuyện như thế – đừng

nói ta không tin, thái tử ca ca không tin, phụ hoàng không tin, e rằng,

hết thảy người trong thiên hạ đều không tin”.

Câu này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng, nàng bất giác mở to mắt nhìn.

Di Phi giơ ống tay áo dài lòe loẹt của gã lên, dùng ba ngón tay móng

sơn màu nhàn nhạt, bưng miệng cười, tướng mạo gã bẩm sinh không nhu hòa

bằng huynh trưởng của gã, vì thế điệu cười ẻo lả này ngược lại trông

càng khả ố, nhưng trong tư thế cố ý làm người khác buồn nôn đó, đôi mắt

lại đen như mực, phát sáng lấp lánh: “Chớ nói Đông Bích hầu ngươi là sứ

thần Bích quốc thân mang trọng trách, những kẻ sáng suốt trên đời này

đều biết ngươi đến để hỏi cưới muội muội ta; nếu như ngươi muốn vụng

trộm người khác thì cũng không cần phải leo lên giường ngà ngay đêm đầu

tiên vào cung, đến đường cũng không biết này, càng huống hồ ngươi biết

rõ sở dĩ lưu ngươi lại trong cung là để tiện chẩn trị cho phụ vương ta,

gọi lúc nào đến lúc đó. Xin hỏi, trên thế gian này thực sự có kẻ ngu

xuẩn nào mờ mắt vì sắc đến mức hoàn toàn không đếm xỉa đến ba điều trên

không? Có lẽ có, nhưng một đại phu có thể thuộc nằm lòng mấy vạn thảo

dược và phương thuốc lại không có đầu óc như thế, ha ha, ta không tin”.

Giang Vãn Y vì mấy câu này của gã bỗng ngẩng phắt đầu, biểu tình kinh ngạc, rõ ràng không ngờ Trình tam hoàng tử kỳ dị khó lường này lại nói

những lời giúp hắn gỡ tội.

Lân Tố nói: “Đã như vậy đệ tại sao còn…”.

Di Phi giơ tay lên, ngắt lời Lân Tố: “Tại sao đệ phải âm thầm thẩm vấn họ?

Đương nhiên là vì đệ rất muốn biết, rõ ràng có nhiều điểm khúc mắc

như thế, rõ ràng có vô số lý do có thể trình bày, nhưng tại sao Đông

Bích hầu của chúng ta nửa lời cũng không nói, cam chịu bị người khác đổ

oan? Đây mới là điều thú vị nhất”.

Khương Trầm Ngư chỉ cảm thấy một cơn ớn lạnh từ dưới chân bốc lên, Di Phi nói không sai, đây mới là vấn đề then chốt nhất. Tại sao La quý phi lại đổ oan cho Giang Vãn Y? Tại sao Giang Vãn Y lại không chịu thanh

minh? Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Bên trong lẽ nào còn ẩn chứa âm mưu

lớn hơn?

Bàn tay nàng vô thức xiết chặt.

Di Phi nghiêng mình, nhìn La quý phi nói: “Nương nương, chẳng hay nương nương có chịu giải đáp cho ta không?”.

La quý phi run bần bật, cắn chặt răng, Di Phi nhướn mày, lại cười

nói: “Nương nương và Đông Bích hầu có thù gì sao? Mà phải đổ oan cho

hắn?”.

“Cái, cái, cái gì?”. La quý phi đột nhiên trừng mắt.

“Nếu không phải nương nương sai người đến mời Đông Bích hầu, hắn còn

có thể tự biết được đường đi đến Bích Tú cung của nương nương ư?”.

“Ta, ta… ta chỉ mời hầu gia đến hàn huyên…”.

“Ồ, hóa ra trong buổi tiệc tối, các ngươi vẫn chưa hàn huyên đủ, phải nửa đêm canh ba bàn tiếp sao?”. Di Phi nheo mắt, ánh mắt sắc tựa dao.

“Phụ vương ta bệnh liền ba năm, nương nương đang tuổi xuân phơi phới, cô đơn không chịu nổi cũng là chuyện thường tình…”.

Giọng gã chói tai, lại thêm ngữ điệu cổ quái, vì thế khi nói những

lời châm biếm càng lộ rõ sự hà khắc, La sao chịu nổi sự sỉ nhục này,

thoắt cái mặt trắng bệch, bỗng nhìn Giang Vãn Y một cái, thét lên:

“Ngươi tin hắn lại không tin ta? Vì cơn cớ gì ta phải tự làm bại hoại

thanh danh của mình? Ta là phi tử được hoàng thượng sủng ái nhất…”.

Di Phi từ tốn ngắt lời nàng ta: “A, nương nương quên mất một từ quan

trọng – là trước khi lâm bệnh. Trước khi phụ hoàng ta phát bệnh, nương

nương đúng thực là được sủng ái nhất, nhưng từ ngày người đổ bệnh, cơ

tần hậu cung đều chỉ là đồ trưng bày, cho dù người khỏi bệnh, có lâm

hạnh nương nương hay không đều rất khó nói, đừng nhắc đến chuyện phong

hậu sau này”.

“Ngươi! Ngươi! Ngươi…”. La quý phi không thể phản bác, mắt đỏ lên, nước mắt lã chã rơi xuống.

Đúng lúc rối ren, tiếng ghế quẹt trên mặt đất vang lên ken két, mọi

người quay đầu lại nhìn, thấy Khương Trầm Ngư đứng dậy, đi đến trước mặt La quý phi với phong thái cực kỳ ung dung, nho nhã.

“Tiểu nữ có một câu hỏi muốn hỏi quý phi”.

Di Phi cười từ từ liếc nàng mấy cái: “A Ngu cô nương chịu cùng ta thẩm vấn, còn gì tốt bằng”.

Khương Trầm Ngư từ trên cao nhìn xuống La quý phi một cách lãnh đạm

khẽ nói: “Những điều người bên ngoài đồn đại là những thứ mà mắt họ nhìn thấy, tiểu nữ chỉ muốn hỏi quý phi, mắt của quý phi nhìn thấy cái gì?”.

Mặt La quý phi lộ vẻ mông lung.

Khương Trầm Ngư mỉm cười, giọng nói càng mềm mỏng hơn: “Cũng có nghĩa là quý phi và sư huynh tiểu nữ đã gần gũi xác thịt, hẳn có những chứng

cứ mà người bên ngoài không biết để chứng minh, đúng không?”.

Được nàng nhắc nhở, ánh mắt La quý phi bỗng sáng rỡ, vội vàng quay

đầu sang hai vị hoàng tử, nghẹn ngào: “Ngọc Quan, Ngọc Quan, chỗ ba tấc

dưới eo của chàng, có một vết sẹo hình bán nguyệt to bằng móng tay!”.

Lời vừa thốt ra, người người biến sắc.

Ba tấc dưới eo, đã gần với vị trí riêng tư nhất của cơ


Old school Easter eggs.