Pair of Vintage Old School Fru
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327282

Bình chọn: 8.00/10/728 lượt.

thể con người, đến chỗ đó của Giang Vãn Y có sẹo nàng ta cũng biết!

Khương Trầm Ngư trầm giọng nói: “Nếu tiểu nữ nhớ không nhầm, quý phi

từng là a hoàn thân cận của sư huynh tiểu nữ?”. Vậy thì khi còn nhỏ lúc

Giang Vãn Y tắm rửa thay áo từng thấy cũng không có gì lạ.

Chẳng ngờ La quý phi nghe xong, liền lắc đầu: “Vết sẹo đó là mới có, trước đó… chưa, chưa từng có…”.

“Quý phi chắc chắn?”. “Phải”.

Khương Trầm Ngư nhìn chằm chằm nàng ta, chầm chậm lặp lại một lần nữa: “Quý phi, chắc, chắn chứ?”.

La quý phi không hiểu ý nàng, nhưng vẫn cắn môi trịnh trọng gật đầu: “Phải”.

“Ngoài chỗ đó ra thì sao?”.

“Cái gì, gì mà ngoài chỗ đó ra?”.

“Còn có vết bớt vết sẹo nào khác không?”.

“Cái này…”, trong đáy mắt La quý phi ánh lên một tia hoảng loạn, cúi

đầu giọng rầu rĩ. “Lúc đó cảnh tượng quá hỗn loạn, có lẽ còn có, nhưng

ta không lưu ý, cũng, cũng không nhớ được”.

“Rất tốt”. Khương Trầm Ngư tươi cười: “Hy vọng quý phi nhớ kỹ lời

mình nói và hai tiếng “phải” ban nãy”. Nói đoạn, nàng quay người chầm

chậm đi đến trước mặt Giang Vãn Y.

Di Phi, Lân Tố đều nhìn nàng chăm chú, đang phỏng đoán xem bước tiếp

theo nàng có đòi Giang Vãn Y thoát y nghiệm thân không, lại thấy nàng

đột nhiên vung tay, tát một cái rất mạnh.

“Bốp”.

Âm thanh xé rách không khí, chát chúa vang dội trong đại sảnh bị khóa kín, khiến ai nay chấn động cả kinh, đặc biệt là Lân Tố, lập tức từ

trên ghế nhảy dựng lên: “Ngươi làm gì thế?”

Khương Trầm Ngư nhìn bàn tay vì dùng lực quá mạnh mà run lẩy bẩy của

mình, lại nhìn Giang Vãn Y ngớ ra vì bị đánh và vết đỏ mau chóng hiện

lên trên mặt hắn, đôi mắt dần dần loang loáng nước…

“Sư huynh… huynh, huynh… còn xứng đáng với muội không?”

Người trong sảnh đều sửng sốt trợn mắt há mồm, đặc biệt là Giang Vãn Y, cứ đờ đẫn nhìn nàng như bị định thân.

Không đợi người khác phản ứng lại, Khương Trầm Ngư đã tiến lên tóm

chặt cổ áo hắn, giận dữ nói: “Huynh từng hứa với sư phụ những gì? Huynh

đã hứa! Huynh, huynh, huynh khốn kiếp!”.

Mặt Di Phi lóe lên mấy tia dị sắc, đôi mắt tối dần.

“Huynh đã hứa với sư phụ sẽ đối xử tốt với muội, nhưng lại lừa dối

muội, phản bội muội hết lần này đến lần khác! Lần này đến Trình quốc là ý chỉ của thánh thượng, được, muội không so đo với huynh, chỉ coi là

huynh không tình nguyện, nhưng chuyện nàng ta thì huynh giải thích thế

nào? Muội đợi huynh suốt đêm ở dịch trạm, lo lắng bao nhiêu, mà huynh

lại ở nơi này phong lưu khoái hoạt, huynh, huynh… sao có thể làm vậy?

Huynh đã hứa với sư phụ… huynh lại đối xử với muội như thế này, đối xử

với muội như thế này…”. Tiếng gào của Trầm Ngư biến thành thổn thức, một tay tóm chặt cổ áo Giang Vãn Y, một tay đập túi bụi vào lồng ngực hắn,

đẩy hắn loạng choạng lùi về đằng sau.

Cuối cùng, chỉ nghe một tiếng “soạt”, cổ áo đột nhiên rách toạc, nàng dùng lực quá mạnh, ngã về phía sau, Phan Phương vội bước lên đỡ nàng.

Khương Trầm Ngư vẫn chưa đứng vững, ánh mắt ngưng đọng ở nơi nào đó,

hoảng hốt kêu lên một tiếng. Thực ra không chỉ mình nàng, tất cả những

người khác cũng đều nhìn thấy. Chỉ thấy cổ áo của Giang Vãn Y đã bị xé

thành hai mảnh, treo trên vai phải, từ vai trái đến phần dưới ngực phải

đều lộ ra, mà điều khiến cho người ta ngạc nhiên nhất là trên phần da bị lộ đó toàn là những vết bớt màu đỏ đậm, ày đặc như mực nước rẩy khắp

lồng ngực hắn.

La quý phi vừa nhìn thấy liền hoảng sợ thét lên chói tai: “Không!

Không! Không… Không thể nào! Chuyện này không thể, vừa nãy, vừa nãy rõ

ràng không có! Không thể có…”.

Khương Trầm Ngư đẩy Phan Phương đang dìu mình ra, ưỡn thẳng lưng,

cười lạnh: “Không có? Thật là thú vị, quý phi biết ba tấc dưới thắt lưng của sư huynh có vết sẹo to bằng móng tay, nhưng không biết trên người

huynh ấy có đám bớt màu đỏ to như thế này…”.

“Ta, ta…”, La quý phi hoảng loạn nhìn Giang Vãn Y, “Ta không nói dối, trước đó, trước đó đúng là không có, không có! Không có…”.

“Lẽ nào, ý của quý phi là vết bớt này vừa mới mọc ra?”. Khương Trầm Ngư sầm mặt.

“Ta, ta, ta… chàng, chàng, chàng…” La quý phi run lẩy bẩy, đột nhiên

bò lên trước, níu vạt áo bào của Lân Tố, khóc lóc nói: “Thái tử điện hạ, điện hạ hãy tin ta, điện hạ hãy tin ta!”.

Lân Tố nhìn nàng ta với vẻ chán ghét, giống như nhìn thứ gì đó bẩn thỉu.

Di Phi bỗng cúi xuống, giơ tay ra phía nàng ta.

La quý phi như người chết đuối vớ được cọc, tràn trề hy vọng ngẩng

đầu lên, chỉ thấy gã cười hì hì, nói: “Ta muốn dạy nương nương một câu

thoái thác, đó là nói khi nương nương và Đông Bích hầu mây mưa, tư thế

cuồng loạn, căn bản không kịp cởi y phục đã…”.

Hy vọng của La quý phi trong phút chốc biến thành tuyệt vọng nhìn

cánh tay của gã tựa như nhìn rắn độc, vội vàng bò về phía sau để trốn

tránh.

Khương Trầm Ngư hít sâu một hơi, tiến lên ttước mấy bước, nghiêm mặt

nói: “Bây giờ, lời buộc tội của nương nương đối với sư huynh của tiểu nữ không đáng tin nữa, các người chuẩn bị xử lý việc này như thế nào?”.

Di Phi nhướn mày, cười rất tà mị: “Đương nhiên là tiếp tục tra xét”.

Thấy Khương Trầm Ngư hơi cau mày, liền nói tiếp: “Có điều chỉ thẩm tr