Insane
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327262

Bình chọn: 7.5.00/10/726 lượt.

một người đứng im không nhúc nhích, tựa như

tượng gỗ, một người ngồi bệt dưới đất, bưng mặt khóc lóc. Không phải ai

khác, đó chính là Giang Vãn Y và La quý phi.

Khương Trầm Ngư thấy không dùng hình, trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm.

Còn Di Phi lại trừng mắt nhìn người đó, vẻ mặt cực kỳ không vui, sau

đó lại liếc đám Khương Trầm Ngư sau lưng y, trầm giọng: “Không phải

huynh đi Tuyết Nhai xin thuốc sao?”.

Trong sảnh ấm áp, người đó cởi áo khoác, thuận tay đưa cho phu xe

đứng cạnh, ánh đèn trong sảnh liền soi tỏ diện mạo y, đó là một gương

mặt trắng bệch không chút huyết sắc, lông mày rất đậm, giống như dùng

mực vẽ ralông mi rất dài, đôi mắt mang ba phần mềm mại tự nhiên, giống

như đôi tay y, có một vẻ tú mỹ đặc biệt.

Trên mặt y không có biểu cảm gì, đi thẳng sang một bên, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, đoạn mới lên tiếng: “Xảy ra chuyện lớn thế này, ta thấy ta nên có mặt. Đệ không cần để ý đến ta, tiếp tục đi”. Ánh mắt lạnh lẽo như nước suối nhìn Khương Trầm Ngư, “Các ngươi cũng đừng đứng nữa, ngồi cả đi”, Khương Trầm Ngư ngẫm nghĩ, nghe lời đi qua đó, ngồi xuống cạnh

y. Phan Phương không ngồi, nhưng lại đến đứng phía sau Khương Trầm Ngư,

không biết tại sao, những cử chỉ nhỏ nhặt này lại khiến Khương Trầm Ngư

cảm thấy an tâm, tựa như chỉ cần có một người như thế đứng sau lưng

mình, cho dù phía trước phải đối mặt với bao mưa gió, đều không cần sợ

hãi.

Đôi mắt Di Phi nheo lại đầy vẻ nguy hiểm, nhìn họ một lát cuối cùng

so vai, uể oải nói: “Rất tốt, chuyện này là do huynh nhất quyết đòi ở

lại xem, cũng là huynh dẫn bọn họ vào, sau này phụ vương trách tội, đừng trách kẻ làm đệ đệ không nể tình, chỉ có thể bẩm báo với phụ hoàng về

đại ca”.

Rèm mi Trầm Ngư run run – tuy đã lờ mờ đoán được thân phận người này, nhưng nghe người khác nói ra, nàng vẫn có chút ngạc nhiên. Thật không

ngờ, nam tử hình dung tiều tụy mà thần trí minh mẫn, mi thanh mục tứ

trước mắt lại là thái tử Trình quốc – “ngu tối vô năng, nhu nhược không

có chủ trương” mà phụ thân nhắc tới – Lân Tố.

Tướng mạo như thế, thần thái như thế, tại sao lại không được Minh Cung yêu quý?

Nếu như y thực sự ngu tối vô năng, đám thị vệ ban nãy sao lại sợ y

đến thế? Nếu như y thực sự không có chủ trương, lúc này Di Phi thẩm tra, y đâu nhất thiết phải chen vào mớ rắc rối này, càng không cần dẫn bọn

nàng vào cùng…

Rất nhiều mâu thuẫn nghĩ mãi mà không thông đều nhất loạt dâng lên

trong đầu, cuối cùng lại hóa thành vẻ điềm tĩnh không thể lay chuyển

trên gương mặt nàng, Khương Trầm Ngư ngồi im lặng, chăm chú nhìn La quý

phi đang khóc lóc thổn thức và Giang Vãn Y mặt mày tái nhợt nhưng im như thóc giữa đại sảnh.

Di Phi lại cười hì hì liếc mọi người, thong thả nói: “Khách nhân đã đến đủ rồi, vở kịch này chúng ta phải hát tiếp thôi”.

La quý phi run rẩy, ngước đôi mắt đỏ hoe, vô cùng căng thẳng nhìn gã.

Gã lại quay sang Lân Tố: “Thế nào, thái tử ca ca, có cần La phi nương nương thuật lại câu chuyện từ đầu đến cuối một lần nữa cho huynh

không?”.

Lân Tố lãnh đạm nhìn La quý phi nói: “Có oan khuất gì?”.

La quý phi cắn chặt môi, toàn thân run rẩy, nhưng không nói câu nào.

Lân Tố lại nhìn sang Giang Vãn Y. “Quý phi không nói, vậy còn ngươi?”.

Giang Vãn Y sắc mặt nghiêm lạnh, ánh mắt thâm trầm, tựa như một khối

bạch ngọc chìm trong nước, khiến Khương Trầm Ngư nhớ lại ngày đầu gặp

hắn – Khi bức màn màu vàng nhạt vén ra, vị “thần y” hiện ra trong tầm

mắt lại là một nam tử trẻ tuổi, ôn hậu tú mỹ như nước, lúc đó nàng đã

cảm thấy, hắn hoàn toàn không hợp với hoàng cung, mà nay, việc liên quan đến danh dự hai người, bang giao hai nước, thời khắc trọng đại như tên

trên dây, chỉ một hành động nhỏ có thể ảnh hưởng toàn đại cục như thế

này, nhìn Giang Vãn Y đứng ở dưới sảnh đường, thân hình mảnh khảnh như

thư sinh, cùng với sự bi thương chất chứa toát ra từ ánh mắt, đều gợi ra một cảm giác hoang đường là “nhân vật tựa thần tiên siêu phàm thoát tục như thế này, tại sao lại đứng ở nơi đây?”.

Mà hắn lại cũng không lên tiếng.

Di Phi cười hì hì: “Hắn không nói, đương nhiên là ngầm thừa nhận rồi. Thực ra, nói hay không cũng không quan trọng, nhiều cặp mắt như vậy đều đã thấy… đúng không, Đông Bích hầu, Giang thần y của ta?”.

Ánh mắt Giang Vãn Y lướt qua mặt Khương Trầm Ngư và Phan Phương, rồi

chầm chậm cúi đầu xuống, Khương Trầm Ngư chú ý đến đôi tay hắn từ từ nắm chặt ở bên hông, rõ ràng tâm can giằng xé, nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng.

Tại sao phản ứng của hắn lại khó xử như thế? Chẳng lẽ có ẩn tình sâu

xa trong đó mới có thể khiến hắn thà chịu nguy hiểm cũng không chịu nói

rõ chân tướng?

Lân Tố thong thả nói: “Ta không cần biết người khác thấy gì bây giờ ta chỉ muốn nghe đương sự nói một câu”.

“Vậy thì, đệ tường thuật lại cho thái tử điện hạ một lần nữa”. Di Phi đi về phía La quý phi mấy bước, tươi cười liếc nàng ta, giọng nói mềm

mảnh như tơ gấm, “Quý phi nương nương và Đông Bích hầu từ nhỏ duyên sâu, cửu biệt trùng phùng, khó mà kìm nén, hai bên lại uống vài chén rượu,

nam hoan nữ ái, hoàn toàn quên mất thân phận của nhau, cho