Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327183

Bình chọn: 7.00/10/718 lượt.

kỳ khéo léo, gần như không chạm vào da nàng, đầu

tiên là tay trái, sau là tay phải, cảm giác mát lạnh dần thay thế đau

đớn bỏng rát, Khương Trầm Ngư cảm kích: “Đa tạ”.

Phan Phương cất thuốc đi, nhìn nàng chăm chú, thấp giọng nói: “Nàng là một cô nương tốt. Thiên tư băng tuyết, lại thiện lương”.

Khương Trầm Ngư sững sờ, có chút kinh ngạc vì y bỗng nói ra lời này,

đang định nói vài lời khiêm nhường, lại thấy ánh mắt Phan Phương chùng

xuống vài phần, đáy mắt tựa như ngậm ngùi: “Đời này công tử… và nàng

không có duyên, đó là tôn thất của ngài”.

Trong khoảnh khắc đó, Khương Trầm Ngư gần như ngừng thở.

Y biết!

Hóa ra y biết!

Hóa ra y biết thân phận của nàng, biết nàng là ai, càng biết mối quan hệ giữa nàng và Cơ Anh!

Khương Trầm Ngư bất giác lùi về phía sau nửa bước, chỉ cảm thấy trái

tim đang đập thình thịch trong lồng ngực, nàng từng phỏng đoán Giang Vãn Y có nhớ ra nàng không, nàng từng phỏng đoán hai trăm tám mươi người

trên thuyền có biết nàng không, nhưng lại chưa từng nghĩ tới Phan

Phương!

Ngày đó, khi cùng Chiêu Loan công chúa đến trà quán, từ đầu đến cuối

nàng đều nép vào một bên, lại giả nam trang, Phan Phương đáng nhẽ không

chú ý đến nàng mới phải, sau này lại càng không có cơ hội gặp mặt, tại

sao y lại nhận ra nàng?

Nhìn gương mặt đột nhiên trắng bệch của nàng, Phan Phương nói: “Ta không nói ra đâu”.

Khương Trầm Ngư cắn môi, hồi lâu, mới gượng cười: “Chúng ta đúng là có duyên, phải không?”.

Hai người họ, một người là môn khách của Cơ Anh, một người từng là vị hôn thê của Cơ Anh, mà nay cùng làm sứ thần đi Trình quốc, phải hoàn

thành nhiệm vụ chung – hoàn cảnh như thế, ban đầu làm sao có thể ngờ tới được? Thế sự an bài, quả nhiên khiến người ta dở khóc dở cười, ngậm

ngùi khôn xiết.

Nàng cũng không sợ Phan Phương sẽ tiết lộ bí mật của nàng, chỉ là,

chuyện cũ đã nhuốm bụi, lại bị một người có liên quan cố ý nhắc lại, sự

kinh ngạc không kịp đề phòng đó và sự khốn đốn đó vẫn khiến nàng chua

xót trong lòng.

Đặc biệt là, đối phương dùng những lời như thể ngợi khen nàng – “Đời này công tử và nàng không có duyên”.

Rất muốn bịt tai lại là có thể giả vờ mình không nghe thấy.

Rất muốn nhắm mắt lại là có thể giả vờ mình không nhìn thấy.

Rất muốn rất muốn như thế, nhưng cuối cùng, vẫn chỉ có thể im lặng

đứng đó, nhìn thẳng vào hiện thực, không trốn được, cũng không bỏ được.

Có lẽ đời này, hai chữ Cơ Anh, sẽ vĩnh viễn trở thành nỗi kỵ húy của

nàng: Khơi ra, vết sẹo đậm sâu; che lại, âm thầm nhức nhối.

Đó là một sự tồn tại vừa bối rối, đau khổ mà không nỡ từ bỏ.

Bầu không khí xung quanh trong phút chốc trở nên gượng gạo, để xóa bỏ sự gượng gạo này, Khương Trầm Ngư ép mình ngẩng đầu, nhìn trả Phan

Phương, nhướng mày, nhếch môi, cố gắng mỉm cười: “Thực ra…”.

Mới nói được hai tiếng, liền nghe thấy tiếng gọi chói tai, cùng với

tiếng đập cửa ầm ầm, một người xông vào dịch trạm, chạy rất gấp, bước

chân không ghìm được, ngã bịch xuống, lăn vài vòng trên đất, mãi mới

dừng lại được, lão cũng chẳng buồn lau bụi trên mặt, gào lên với Khương

Trầm Ngư: “Ngu cô nương, Phan tướng quân! Không hay rồi! Xảy ra chuyện

lớn rồi!”.

Khương Trầm Ngư vội lên trước đỡ lão dậy: “Lý quản sự, xảy ra chuyện gì? Đừng cuống, từ từ nói…”.

“Không xong rồi, không xong rồi… xảy ra chuyện lớn rồi!”. Lý Khánh

mặt xám noàn thân run lẩy bẩy, “Vừa nãy trong cung truyền tin ra, nói,

hầu gia, hầu gia ngài…”.

Khương Trầm Ngư trong lòng chấn động, cả kinh: “Sư huynh làm sao? Lẽ

nào sư huynh chữa bệnh… hỏng cho Trình vương sao?”. Nàng muốn nói là

“làm chết”, nhưng lời đến miệng lại thấy không ổn, bèn lập tức sửa lại.

“Như thế vẫn còn tốt chán, hầu gia, hầu gia… Nghe nói đêm qua ngài

mượn danh chẩn bệnh chơ Trình vương, ở lại trong cung, nửa đêm Trình

vương đột nhiên nôn mửa, cung nhân chạy đi tìm hầu gia, ai ngờ, ai

ngờ…”, Lý quản gia nói đến đây liền giậm chân, căng thẳng đến nỗi đầu

mướt mồ hôi, “ai ngờ ngài không ở trong phòng mình! Mà là, mà là…”.

Khương Trầm Ngư hơi nheo mắt. Người khác hoảng loạn, ngược lại nàng

càng trấn tĩnh, đáy mắt tựa hồ có băng sương ngưng đọng, lạnh lùng tiếp

lời: “Mà là trên giường của người khác đúng không?”.

Lý Khánh sửng sốt: “Ngu cô nương đã biết rồi ư?”.

“Người kia có phải là La quý phi được Trình vương sủng ái nhất?”

Lý Khánh giậm chân đáp: “Chính là cô ta! Cô nương nói xem, đây, đây

chẳng phải là… to gan tày trời, hoàn toàn không đếm xỉa đến thể diện của Bích quốc và tính mạng của chúng ta sao!”.

Khương Trầm Ngư quay đầu, nhìn Phan Phương: “Tướng quân thấy thế nào”.

Phan Phương trả lời rất ngắn gọn: “Âm mưu”.

“Vậy chúng ta còn đợi gì nữa”. Khương Trầm Ngư cười mỉa mai, quay người, cao giọng: “Người đâu, chuẩn bị xe”.

Lý Khánh hỏi: “Ngu cô nương định vào hoàng cung?”. “Ừ”.

Lý Khánh mừng rỡ: “Ngu cô nương đã nghĩ ra kế sách cứu hầu gia?”. “Không”. “Hả?”.

Khương Trầm Ngư trông tầng mây nơi chân trời, sắc mây dày đặc, tầng

tầng chồng lên nhau, có thể coi là rực rỡ, cũng có thể nói là không

lành. Nàng thu lại ánh nhìn, nén nhỏ giọng nói: “Nếu hầu gia bị oan,


XtGem Forum catalog