
thấy những lời này quá nghiêm trọng, không khỏi có
chút hoảng hốt, lúc này Giang Vãn Y mới đứng ra giải vây, nói: “Sư muội, muội nhận đi. Nếu cảm thấy áy náy trong lòng thì hãy tìm một món quà để tặng lại phu nhân là được rồi”.
Trong lòng Khương Trầm Ngư thầm cười khổ câu này nói nghe thật nhẹ
nhàng, nhưng trong thời gian ngắn nàng đi đâu để tìm được quà tặng đáp
lễ đây? Hơn nữa, món quà có giá trị ngang với loài hoa vừa quý hiếm vừa
mỏng manh đó đâu dễ tìm thế chứ.
Đỗ Quyên vỗ nhà nhẹ vào mu bàn tay nàng, dịu dàng nói: “Hầu gia nói
không sai, thực ra bây giờ cô nương có thể giúp ta làm một việc”.
Khương Trầm Ngư vội nói: “Xin phu nhân sai bảo”.
Đỗ Quyên nhẹ nhàng gọi dì Mai, dì Mai ý quay người bước vào trong
nhà, không lâu sau bưng ra một thứ. Khương Trầm Ngư nheo mắt nhìn, thì
ra là một bàn cờ.
Dì Mai đặt bàn cờ trên bàn, Đỗ Quyên nói: “Ngoài trồng hoa và dệt
vải, thực ra ta còn rất thích đánh cờ. Nhưng vì mắt kém nên khi đánh cờ
thường chậm hơn người bình thường rất nhiều, vì thế Ngọc Hành cảm thấy
thiếu kiên nhẫn khi chơi cờ cùng ta. Mà đám người hầu trong phủ đều
không biết chơi cờ người ngoài thì ta không tiện gặp, kể từ khi đến Hồi
thành, đã bốn năm ta chưa hề chơi cờ. Nếu cô nương thực sự muốn cảm tạ
ta đã tặng cô nương bồn hoa đó, vậy thì cô nương có thể cùng ta chơi một ván không? Ta nghe đám người hầu nói, cô nương là người chơi cờ giỏi
nhất trong đoàn sứ thần, cũng từng thắng cả Nghi vương”.
Khương Trầm Ngư xấu hổ, quả nhiên con người ta không nên quá phô
trương, ban đầu nàng vì cứu Hách Dịch mà cố ý đánh cờ suốt đêm với chàng trên thuyền, chẳng ngờ lại lưu truyền đến tận tai của phu nhân thành
chủ Hồi thành.
Nhưng đánh cờ cũng chẳng phải là việc khó ,khăn gì, người ta đã chịu tặng hoa, thì chút yêu cầu mọn nay sao có thể thoái thác?
“Thế thì tiểu nữ xin được múa rìu qua mắt thợ vậy”.
Khương Trầm Ngư ngồi xuống đối diện bàn cờ. Đỗ Quyên quay sang nói
với Giang Vãn Y. “Hầu gia có mệt không? Nếu hầu gia cảm thấy mệt, xin
mời về phòng nghỉ ngơi trước. Bởi dân nữ đánh cờ rất chậm, tuy chỉ một
ván thôi, nhưng không chừng đến sáng cũng chưa đánh xong đâu”.
Giang Vãn Y vẫn chưa trả lời, Khương Trầm Ngư đã cười đáp: “Sư huynh
không biết gì về kỹ nghệ nếu ở lại đây, đối với huynh ấy quả là sự giày
vò”.
Giang Vãn Y ngại ngùng cười nói: “Từ nhở ngu độn, gặp phải những
chuyện phải động não tính toán là cảm thấy đau đầu, Cho nên, xin lượng
thứ ta không thể phụng bồi”.
“Vậy cũng được. Dì Mai, tiễn hầu gia về”.
Dì Mai tiễn Giang Vãn Y đi rồi, Khương Trầm Ngư nhìn bàn cờ, lại nhìn những quân cờ trong chiếc bát, đang nghĩ xem phải đánh cờ với một người mù như thế nào thì Đỗ Quyên lên tiếng: “Mắt ta bất tiện, nên phiền cô
nương giúp ta đặt quân cờ”.
“Phu nhân nói gì vậy, đó là điều nên làm mà”
“Vậy nếu không ngại, để ta đi trước được chứ?”.
“Đương nhiên là được”.
“Được vậy nước đầu tiên chính là…”. Đỗ Quyên hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Thiên Nguyên”.
Khương Trầm bất giác kinh ngạc.
Giang Vãn Y cùng với dì Mai ra khỏi Tây viện, một trận gió to đột
nhiên thổi tới, chiếc ô giấy trong tay bỗng gẫy hai nan, trong phút chốc mưa xối xả rút xuống, chỉ nháy mắt đã làm ưới đẫm áo quần.
“Mưa to quá”. Hắn than.
“Đúng vậy”. Dì Mai đứng đằng sau khe khẽ nói: “Trận mưa tối nay, không tạnh được đâu…”.
Giang Vãn Y nghe giọng điệu lạ lùng của dì Mai, vô thức quay đầu lại
nhìn, đúng lúc một tia chớp xé rạch màn đêm, khiến gương mặt bà ta trở
nên xanh tối, đường nét vốn hiền lành cũng bị bóng tối làm méo mó biến
dạng.
“Ngươi…”. Giang Vãn Y không thể nói hết câu, gáy đột nhiên bị đánh mạnh, hắn liền ngất lăn ra đất.
Tiếng bước chân gấp gáp, từ trái qua phải lại từ phải qua trái, cứ như thế lặp đi lặp lại mấy lần, nhỏ nhẹ rời rạc.
Lông mày Cơ Anh khẽ động, đôi mắt đang nhìn vào trang sách ngước lên, nhìn nơi phát ra tiếng động rồi khẽ than: “Ngươi làm ồn quá, Tiểu
Thái”.
Bấy giờ kẻ gây ra tiếng ồn – Tiết Thái mới dừng bước, hắn quay người lại, gương mặt đầy cảnh giác nói: “Có vấn đề”.
“Có vấn đề gì?”. Cơ Anh đưa tay lật một trang sách.
So với vẻ thản nhiên của chàng, Tiết Thái lại lộ rõ vẻ nôn nóng sốt
ruột lạ thường: “Nếu tiểu nhân biết là vấn đề gì thì nó đã không còn là
vấn đề nữa rồi”. Dứt lời hắn đi đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, gió mưa
bên ngoài bỗng chốc rào rào thổi vào làm những trang giấy trên mặt bàn
bay tứ tung.
“Ngài ngửi xem!”.
“Ngửi cái gì?”.
“Ngài không cảm thấy mùi hoa này quá nồng sao?”.
Cơ Anh không nhịn được, giơ một tay lên khẽ day day lông mày: “Ta không biết hóa ra ngươi còn ghét cả hoa”.
Tiết Thái hừ một tiếng.
“Khác với ngươi, ta thích hoa”. Cơ Anh quả quyết gập cuốn sách lại,
đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn ra nhưng cụm hoa vẫn nở trong mưa đêm,
ánh mắt dịu dàng: “Ta cảm thấy hoa là một sinh vật vô cùng kỳ diệu. Ban
đầu chúng chỉ là những mầm lá bình thường, không có chút đặc điểm nào,
cũng không chút thu hút, nhưng một khi bừng nở thì sẽ đẹp đẽ vô ngần,
phô rõ sự khác biệt của nó; hơn nữa vẻ đẹp đó lại mau chóng tàn lụi, đó
vốn l