
ưng nàng không nhẫn tâm”.
Khương Trầm Ngư ngước mắt, “Cho nên, người như tiểu nữ có phải chắc
chắn sẽ không thể sinh tồn trong cái vòng luẩn quẩn này không?”.
Cơ Anh trầm ngâm giây lát, lắc đầu nói: “Không đâu”.
Khương Trầm Ngư nở một nụ cười thê lương: “Đến bây giờ công tử vẫn muốn an ủi tiểu nữ ư?”.
“Điều ta nói là sự thực”. Cơ Anh chăm chú nhìn nàng, nói với vẻ vô
cùng nghiêm túc: “Trầm Ngư, nàng mềm lòng, dễ bị cảm động bởi một số
chuyện, lại hay giúp đỡ người khác, đây đều là ưu điểm của nàng. Nhưng
những ưu điểm này tuy rất mềm mỏng nhưng tuyệt đối không yếu đuối”.
Khương Trầm Ngư lặng thinh lắng nghe.
Sự thông minh của nàng không phải ở chỗ nhìn nhận sự việc sâu sắc
hơn, lý giải sự việc thấu triệt hơn người khác, mà là ở chỗ nàng cực kỳ
biết giữ chừng mực. Nàng có trực giác kinh người bẩm sinh về phương diện này, khi không thể tranh đoạt sẽ tuyệt đối không tranh, nhưng một khi
đã tranh, có thể lên tới Cửu Trùng Thiên. Cho nên, ta tin rằng, chỉ cần
nàng hạ quyết tâm đối phó với ai, nhất định có thể tìm được cách chu
toàn nhất, không liên lụy đến người vô tội, không tổn thương đến gốc rễ, không vứt bỏ nguyên tắc; mà nàng một khi quyết tâm giúp đỡ ai thì cũng
mạnh mẽ và đáng tin cậy như thế. Trầm Ngư, đây là ưu điểm của nàng”. Cơ
Anh nói đến đây, nheo mắt cười, “Ưu điểm này là độc nhất vô nhị, đã
khiến cho ta cực kỳ hâm mộ. Bởi vì, ta phải học rất nhiều năm mới có thể nắm được chừng mực, còn nàng bẩm sinh đã có”.
Giọng Khương Trầm Ngư bắt đầu run rẩy: “Công tử…”.
“Cho nên, bây giờ điều duy nhất ta có thể khuyên nàng, chỉ có hai chữ – chờ đợi”.
Sương trắng lờ mờ quẩn quanh sau lưng chàng, đôi mắt Cơ Anh sáng bừng, tựa như ánh dưới pha lê, có thể chiếu rọi nhân gian.
Thế là trái tim của Khương Trầm Ngư đã hoàn toàn tan chảy, không còn
băn khoăn, không còn kìm nén nữa, nàng rơi lệ, nói: “Tiểu nữ từng thề…”.
Cơ Anh nắm chặt tay nàng, không hề buông lơi.
“Tiểu nữ từng thề… khi những tên sát thủ đó dùng thủ đoạn tàn nhẫn
giày vò Sư Tẩu, tiểu nữ đã từng thề với bản thân – Ta phải ghi nhớ cảnh
tượng máu thịt bầy nhầy tứ chi đứt đoạn đó ta phải ghi nhớ giọng nói
tuyệt vọng, đau đớn, nhục nhã, thảm thiết đó của Sư Tẩu, ta phải ghi nhớ tất cả mọi thứ, sau đó, nếu như ta may mắn không chết, ta phải báo thù! Ta nhất định phải báo thù!”. Khương Trầm Ngư hít vào một hơi thật sâu,
nói chắc nịch như chém đinh chặt sắt: “Tiểu nữ không thể tha thứ cho Di
Thù, cho dù ả đã từng đáng thương… đến đâu, hiện giờ ả quan trọng với
thiên hạ đến đâu! Tiểu nữ càng không thể tha thứ, khi ả muốn giết tiểu
nữ vì một lý do hết sức nực cười và hoang đường! Cho nên, tiểu nữ tuyệt
đối không tha thứ!”.
Cơ Anh nhìn nàng dịu dàng, tiếp lời nàng, nói: “Vậy thì, hãy bắt đầu
suy nghĩ thật kỹ, làm thế nào mới có thể báo thù một cách hiệu quả nhất, nhanh nhất, mà lại không liên lụy đến người vô tội nhất!”.
Khương Trầm Ngư ngước rèm mi ướt đẫm, nghẹn ngào nói: “Có phải tiểu nữ rất bướng bỉnh không?”.
“Nàng có quyền bướng bỉnh – sau khi tính mạng của nàng bị uy hiếp đến thế”. Dường như có một thứ gì đó tan ra trong mắt Cơ Anh, khiến chàng
trở nên dịu dàng hơn, đồng thời cũng trở nên đau thương một cách lạ
lùng, “Kỳ thực, ta có chút ngưỡng mộ nàng”.
“Tại sao?”
“Bởi vì, đợi đến khi nàng đến được vị trí của ta, nàng sẽ phát
hiện…”, Cơ Anh buông tay nàng, quay người, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía
xa, hững hờ nói: “Bướng bỉnh, thứ này thực sự quá xa xỉ, xa xỉ đến mức
căn bản không thể có được, cũng không được phép có”.
Ngọn gió sớm thổi phe phất chiếc áo bào trắng của chàng, mái tóc đen
của chàng vẫn tung bay phía sau lưng, rơi vào tầm mắt Trầm Ngư lại hóa
thành nỗi tịch liêu, tựa như bất cứ lúc nào chàng cũng có thể tan vào
trong màn sương, không còn tồn tại nữa.
Nàng bỗng cảm thấy một mong ước cháy bỏng bỗng trào dâng khắp toàn
thân – Nàng muốn ôm chặt, ôm thật chặt lấy công tử, để xác thực chàng
thực sự tồn tại, sẽ không biến mất, chàng thực sự thuộc về mình, triệt
để hoàn toàn thuộc về mình. Tựa như một người đi trong sa mạc khát khao
nước, khát khao đến mức liều mạng, gấp gáp, sốt ruột, không thể khống
chế được!
Thế là Khương Trầm Ngư đột nhiên tiến lên phía trước ôm lấy cánh tay của chàng.
Cơ Anh hơi ngạc nhiên, quay đầu lại, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, khoảnh khắc đó, chàng dường như biết nàng muốn nói gì:
“Đợi! Thế nhưng, khát vọng đó quá mãnh liệt, đến nỗi cho dù Cơ Anh định
ngăn cản, nhưng nàng vẫn nói mà không tính đến hậu quả: “Tiểu nữ ngưỡng
mộ công tử.” Nét mặt Cơ Anh đột nhiên trở nên vô cùng vô cùng cổ quái vì đan xen quá nhiều cảm xúc, khó mà hiểu hết được.
Tiết Thái lộ vẻ bối rối hiếm có, lặng lẽ quay người, dường như muốn
bỏ đi, nhưng rón ra rón rén bước được mấy bước rồi lại dừng lại, quay
đầu tiếp tục quan sát.
Khương Trầm Ngư căn bản không đoái hoài đến sự tồn tại của người bên
cạnh, lấy dũng khí nói hết tất cả: “Tiểu nữ ngưỡng mộ công tử. Giống như một đứa trẻ sợ hãi bóng tối ngưỡng mộ tia nắng bình minh đầu tiên;
giống như một kiếm khách ngưỡng mộ th