Polaroid
Họa Quốc

Họa Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328961

Bình chọn: 8.5.00/10/896 lượt.

g thể

giận dữ, không thể tức tối, không thể oán hận. Quá giảo hoạt, công tử

quá giảo hoạt…

Thế nhưng, tại sao rành rành biết là công tử giảo hoạt như thế, nhưng chỉ cần nghe thấy chàng dùng giọng điệu dịu dàng đó nói ra hai từ này,

tất cả những cảm xúc tiêu cực đều tan chảy, đều biến mất như mây khói,

không thể kiên cường tiếp được?

Tình yêu hèn mọn đến vậy, thật khiến lòng tự tôn của nàng khó mà chấp nhận nổi.

Thế nhưng cho dù khó chịu như thế, vẫn không nỡ từ bỏ.

Khương Trầm Ngư bất giác hít sâu một hơi rồi lại thở ra, sau đó nhìn Cơ Anh, thấp giọng nói: “Tiểu nữ đang nghe”.

Cơ Anh đứng dậy, từ từ đi đến trước mặt nàng, khoảng cách giữa hai

người gần trong gang tấc. Chàng giữ khoảng cách gần như vậy, hơi cúi đầu xuống, nhìn nàng, nói hai từ: “Năm năm”.

Khương Trầm Ngư ngẩn người.

Cho ta thời gian năm năm, cho Di Thù thời gian năm năm, cũng cho bản

thân thời gian năm năm. Nếu như nàng thực sự phẫn nộ, oán hận, vậy thì,

hãy dùng thời gian năm năm để mưu tính đòn phản kích của nàng đi”.

Khương Trầm Ngư mở to mắt, lúc này, nàng hoàn toàn bị chấn động.

Cơ Anh đưa tay ra, khẽ nắm lấy tay nàng, cùng với bàn tay trở nên ấm

áp, trái tim dường như cũng ấm lên Khương Trầm Ngư không làm được hỏi:

“Ý của công tử là?”.

“Di Thù người này, tuy phận mỏng duyên ôi, gặp phải cảnh bất hạnh mà

những người bình thường không thể nào tưởng tượng nổi, từ một mặt nào đó mà nói, nàng ta quả thực đáng thương, nhưng từ một mặt khác, nàng ta

lòng dạ sâu xa, thâm hiểm buông thả, để đạt được mục đích mà không từ

thủ đoạn không thêm kiêng dè bất cứ đạo đức pháp luật nào. Nàng ta không hề nợ nần gì ta, cho nên xét về lợi ích của Bích quốc nâng đỡ nàng ta

xưng đế là lựa chọn tốt nhất của ta; nhưng nàng ta lại thực sự có thâm

thù đại hận với nàng, nàng muốn báo thù cũng không có gì đáng trách”.

Khương Trầm Ngư vẫn nhìn chàng không chớp mắt.

Cơ Anh nhìn dáng vẻ này của nàng, đành nói rõ ràng hơn một chút: “Nói thế này đi, sở dĩ ta chọn lựa nàng ta làm Trình vương, ngoài ba nguyên

nhân lớn đã nói tối qua, còn có một lý do lớn nhất: Nàng ta là nữ nhân”.

Khương Trầm Ngư khẽ nghiêng đầu.

“Nữ nhân xưng đế, trách nhiệm cần gánh vác càng nặng nề hơn, dĩ

nhiên, độ khó cũng càng lớn hơn, nếu có thể thái bình không xảy ra

chuyện gì, đó là vạn hạnh, nhưng, một khi xảy ra chút sai sót, đủ để

nghìn người bàn tán, vạn người phỉ nhổ. Trình quốc tuy là cô đảo giữa

biển, đất đai nghèo nàn, vật chất thiếu thốn, nhưng họ có kỹ thuật hạng

nhất, mà những thứ bảo bối có thể quyết định thắng bại trong thời chiến

loạn cũng có thể tạo được lợi nhuận vô cùng lớn trong thời bình mới là

thứ thánh thượng thực sự muốn có được. Cho nên, nếu ta đoán không nhầm,

năm năm, năm năm nữa, đợi đến khi Bích quốc chuẩn bị chu toàn, thánh

thượng tất sẽ khai đao với Trình quốc, mà đến khi đó, đối với chúng ta

mà nói, còn có lý do nào tiện lợi hơn lý do nữ tử chấp chính?”. Cơ Anh

nói đến đây, cười cười, nụ cười vô cùng phức tạp, rất khó nói rõ rốt

cuộc chàng nhìn nhận và xử lý sự việc này với tâm trạng nào, duy nhất có một điều rõ ràng là đó tuyệt đối không phải vui vẻ, “Hơn nữa, có quá

nhiều, quá nhiều điều có thể chỉ trích và thóa mạ nữ nhân này…”.

Khương Trầm Ngư cảm thấy trái tim mình tựa như cụm bèo trôi dạt trên

mặt nước, vì không thể chìm xuống, cũng không thể lên bờ, cho nên vô

cùng bấp bênh. Thực ra nàng không phải không biết đạo lý bên trong, kinh qua nhiều ngày rèn rũa như vậy, nàng không còn đơn thuần cho rằng chính trị có thể trong sạch, phía dưới bất kỳ ngọn cờ huy hoàng “trừ bạo giúp yếu” nào, khó có thể ghi chép được hết những hành vi xấu xa dơ bẩn. Thế nhưng, lờ mờ đoán được và thực sự nghe thấy lại là hai việc khác nhau

hoàn toàn.

Lúc biết người phái sát thủ truy sát mình, người hại Sư Tẩu thê thảm

đến thế chính là Di Thù, nàng rất phẫn nộ, nhưng bây giờ nghe Cơ Anh nói rõ nguyên nhân thực sự chàng giúp Di Thù, nàng cũng không vui nổi. Nàng không biết mình buồn vì điều gì, có lẽ là vì Di Thù, có lẽ là vì Cơ

Anh, càng có lẽ là vì chính mình.

Tại sao đời người lại không thể sống đơn thuần một chút?

Tại sao phải tính tính toán toán, không đối xử thật lòng với ai như vậy?

Giống như Cơ Anh lúc này, chàng nắm tay nàng, vô cùng thành khẩn giải thích mọi chuyện với nàng, có lẽ nguyên nhân lớn nhất không phải vì

chàng thích nàng, thương xót nàng, mà là vì họ đứng trên cùng một chiến

tuyến.

Vậy thì, có phải nếu một ngày nào đó, khi nàng và chàng không cùng

chiến tuyến, công tử sẽ dùng toàn bộ trí tuệ của chàng, trí tuệ khiến

nàng vừa sùng bái vừa cảm thấy sợ hãi đó để đối phó nàng hay không?

Khương Trầm Ngư không biết, thực sự đến ngày đó, mình có thể dũng cảm đối mặt hay không.

“Trầm Ngư”. Lần thứ ba, Cơ Anh gọi tên nàng, “Nàng là cô nương thông

minh nhất mà ta từng gặp, cho nên, nàng hoàn toàn biết mình nên làm gì,

chẳng phải sao?”.

“Tiểu nữ là đồ ngốc…”. Khương Trầm Ngư lý nhí.

Cơ Anh mỉm cười, nắm tay nàng chặt hơn một chút: “Nàng chỉ là quá

lương thiện. Rất nhiều chuyện, thực ra nàng biết phải làm thế nào, nh