
làm thế nào để
thuyết phục thiên hạ?”.
Cơ Anh khẽ cười: “Nữ nhi xưng đế, không có tiên lệ. Vậy giải thích
thế nào về truyền thuyết Nữ Oa tạo người? Tại sao lại có thuyết Cung
Công thị và Nữ Oa tranh ngôi đế? Tại sao lại có truyền thuyết Nữ Oa vá
trời?”.
“Đó là truyền thuyết”.
“Không sai, đó là truyền thuyết”. Cơ Anh trầm giọng nói: “Thế nhưng
ai có thể nói, bây giờ không thể lại dựng lên một truyền thuyết nữa? Nếu một nữ tử là huyết mạch hoàng tộc duy nhất còn sót lại, năng lực tài
hoa đều cao hơn người khác, tại sao nàng không thể xưng đế? Điều quan
trọng nhất là có được sự ủng hộ của ba vị quân chủ, sao nàng không thể
xưng đế được đây? Chớ quên rằng, ba vị bệ hạ mới là chủ tể của thiên hạ
hiện nay”.
Căn phòng lại lần nữa chìm trong sự im lặng.
Hồi lâu Hách Dịch và Chương Hoa đều không nói gì, rõ ràng là đang đấu tranh tâm lý hết sức phức tạp.
Lúc này, nếu không thể thúc đẩy, rất có thể thuyền lội ngược dòng, sẽ không tiến mà lùi.
Thế là Cơ Anh thở dài, khẽ nói: “Công chúa, hãy nói cho hai vị bệ hạ, tại sao nàng buộc phải xưng đế?”.
Di Thù trước sau vẫn giữ nụ cười mỉm, nửa lời không nói, sau khi nghe thấy câu này, liền đi về trước mấy bước. Mấy tên thị vệ bước vào,
khiêng tấm bình phong trước mặt Nghi vương và Yên vương đi, sau đó lui
ra, đóng kín toàn bộ cửa ra vào, cửa sổ.
Trong phòng vẫn chỉ có một ngọn đèn cô lẻ, bóng sáng loang lổ chiếu
sáng cả phòng. Mà trong quầng sáng đó, người sáng rõ nhất chính là Di
Thù, nàng ta tắm mình trong ánh sáng vàng vọt, đưa tay ra, nhẹ nhàng cởi thắt lưng, trút bỏ chiếc áo khoác ngoài.
Hách Dịch và Chương Hoa đều biến sắc.
Điều khiến họ kinh ngạc không phải là hành vi to gan dám cởi áo trước mặt mọi người của Di Thù, mà là sau khi nàng ta trút xiêm y, trên bờ
vai và bầu ngực để trần đều chi chít những vết sẹo.
Tròn có, méo có, dài có, ngắn có, sâu có, nông có, từng đường từng
vết giống như những con côn trùng bò lổm ngổm trên người nàng ta, lại
thêm nước da trắng nõn nà, cho nên trông càng chấn động.
Hách Dịch đứng lên trước tiên, kinh ngạc hỏi: “Là ai làm?”.
Di Thù mặt lạnh lùng, đáp: “Phụ vương”.
“Cái gì? Trình vương”, bấy giờ, đến Chương Hoa cũng không ngồi yên
nổi nữa. Như Ý sửng sốt kêu lên: “Công chúa không phải là con gái được
sủng ái nhất của ông ta sao?”.
Di Thù nhếch mép cười nhạt: “Không sai, chính là ta. Hơn nữa, những
vết sẹo này đều là bằng chứng cho sự sủng ái của ông ta với ta”.
Hách Dịch và Chương Hoa nhìn nhau, thần sắc phức tạp.
Cơ Anh nói: “Con người Minh Cung không bằng loài cầm thú, đến con gái ruột của mình cũng không tha, công chúa đã bị hắn lăng nhục từ năm bảy
tuổi đến tận bây giờ, không thể nào tỏ bày với người ngoài. Chư vị, cho
dù không vì thời cuộc chỉnh sự, đối với một cô gái yếu đuối như thế này, hai vị thân là nam tử, lẽ nào sẽ khoanh tay bàng quan?”.
Khi ấy Khương Trầm Ngư đứng ở một bên, quan sát từ đầu đến cuối, trong lòng rúng động, không lời nào tả xiết.
Không thể không nói, chiêu này thực sự quá tuyệt diệu. Đặc biệt là
trước đó Di Thù luôn ẩn nấp, khi nàng ta xuất hiện, việc đầu tiên nàng
ta làm chính là thoát y. Hai tầng kích thích thị giác và tư duy, khiến
bầu không khí trong phòng hoàn toàn biến đổi. Nàng dường như có thể cảm
thấy một thứ gọi là “thương xót” bắt đầu lan tỏa ra xung quanh, một nữ
nhân như nàng nhìn thấy đã như vậy, huống hồ là những nam nhân này,
những nam nhân nắm trọng quyền trong tay, có khả năng tối thượng, vì thế cũng luôn có ý thức trên mình gánh vác sứ mệnh và trách nhiệm.
Ánh đèn chiếu trên người Di Thù, đôi mắt cụp xuống, tư thế yểu điệu
của nàng ta đều làm nổi bật vẻ đẹp rực rỡ của nàng ta, mà nàng ta càng
đẹp, những vết sẹo trên cơ thể lại càng rõ ràng, lại càng đáng thương.
Khương Trầm Ngư không nghĩ ra được, còn có thứ gì có thể chống đỡ được sức mạnh to của vẻ đẹp và sự yếu đuối này cộng sinh ra.
Và kết quả cũng đúng như suy đoán, Chương Hoa và Hách Dịch sau một
hồi lâu chấn động, cuối cùng đã đồng ý với yêu cầu của Cơ Anh – dùng thế lực ba nước, phù trợ Di Thù xưng đế.
Không sai, đó chính là toàn bộ quá trình sự việc đã xảy ra trong căn
phòng nhỏ tối hôm qua. Cơ Anh lợi dụng vốn liếng nguyên thủy nhất của
một nữ nhân, lay động hai vị đế vương, giành được thắng lợi.
Thế nhưng, tất cả thực sự như những lời chàng nói tối qua sao?
Khương Trầm Ngư nhìn nam tử quan trọng nhất đời mình, nhắc lại câu
hỏi lần nữa bằng một giọng nói tuyệt vọng, bi ai khôn xiết: “Công tử,
tại sao công tử phải giúp ả…?”.
Cơ Anh im lặng, Tiết Thái nhìn Khương Trầm Ngư rồi lại nhìn chàng,
tiến lên phía trước một bước định nói, Cơ Anh lắc đầu với hắn, Tiết Thái lại lùi xuống.
Bấy giờ Cơ Anh mới ngước mắt, nhìn trả Khương Trầm Ngư, giọng nói nhẹ nhàng: “Trầm Ngư”.
Đây là lần thứ hai chàng trực tiếp gọi tên nàng mà không giống như trước đó, luôn chỉ là “tiểu thư”.
Khương Trầm Ngư không kìm được đau đớn nghĩ, công tử thật giảo hoạt,
rõ làng biết nàng không có sức kháng cự với cách gọi này, cho nên luôn
sử dụng trong những thời khắc then chốt như bây giờ để nàng khôn