
biết, nửa tháng nay, nữ nhân
nổi bật nhất ở Trình quốc là ai không?”. Không đợi Khương Trầm Ngư trả
lời, hắn tự nói tiếp: “Là ngươi, chính là ngươi. A Ngu cô nương. Ngươi
là sư muội của Đông Bích hầu, ngươi xin hắn cái gì liền được cái nấy,
ngươi cứu tính mệnh của Nghi vương, khiến Nghi vương thần hồn điên đảo
vì ngươi; ngươi còn chỉ dùng một khúc nhạc mà khiến Yên vương cảm phục,
vì thế có được danh cầm và cầm phổ tuyệt thế; ngươi bị hôn mê, quan viên khắp triều lũ lượt tặng quà; một đêm ngươi không về, Nghi vương đích
thân đến vương phủ đòi người; không chỉ như thế, ngươi còn khiến ba vị
hoàng tử hoặc nhiều hoặc ít đều đối xử với ngươi khác người bình thường… Mà những nam nhân này đều là người mà Di Thù lợi dụng, hoặc là có ý đồ
muốn lợi dụng, ngươi cảm thấy cô ta không có lý do gì để giết ngươi
sao?”.
Khương Trầm Ngư vẫn đứng bất động, trên gương mặt không chút biểu
cảm, nhưng rèm mi nhướn dần lên, để lộ đôi đồng tử bên trong, sâu thẳm
như ngọc đen huyền, “Đó… đều không phải là lỗi của ta”.
Nụ cười của Tiết Thái vì câu nói này mà biến mất trong nháy mắt.
Khương Trầm Ngư nhìn thẳng Cơ Anh, nói từng chữ rành rọt: “Đây không
phải là lỗi của ta… Không phải! Không phải là lỗi của ta!”. Nàng bỗng
giơ tay, gạt đám bát đĩa trên mặt bàn xuống đất, loảng xoảng loảng
xoảng, hết thảy đều vỡ vụn. Đến bát canh Kim Phong Ngọc Lộ đó cũng chảy
lênh láng ra đất.
Tiết Thái chưa bao giờ thấy nàng kích động như thế, không khỏi biến sắc, có chút bất ngờ, cũng có chút chấn động.
Ánh mắt Trầm Ngư sắc lẹm như một lưỡi dao, nhìn mọi thứ ngổn ngang
trên mặt đất, cười nhạt, nói: “Thật nực cười! Lý do này! Vì lý do này,
sai sát thủ đến lấy mạng ta, khiến ta suýt chút nữa chết nơi đất khách,
không thể gặp lại người thân, còn hại Sư Tẩu tàn phế suốt đời, vĩnh viễn mất đi một cánh tay, một con mắt và đôi chân, thật nực cười! Thật nực
cười!”.
“Trầm Ngư”. Cơ Anh khẽ gọi một tiếng.
Cả người Khương Trầm Ngư run bắn, sau đó bình tĩnh trở lại. Nhưng đôi mắt trở nên bi thương khôn xiết. Nàng chăm chú nhìn chàng, dùng giọng
nói còn nhạt hơn gió thoảng hỏi: “Công tử, tại sao ngài giúp ả?… Tại
sao?”.
Tại sao phải giúp Di Thù.
Thực ra, vấn đề này đêm qua Cơ Anh đã nói rồi.
Khi chiếc ghế nhô cao, Di Thù từ trong cơ quan bước ra, Nghi vương và Yên vương đều ngạc nhiên, mà chính lúc đó, Cơ Anh lên tiếng, nói ra câu then chốt nhất: “Ta xin các vị lên tiếng ủng hộ công chúa xưng đế vì ba lý do”.
“Thứ nhất loạn ở Trình quốc, đối với ba nước không phải là may mắn,
mà là tai họa. Cuộc hỗn chiến bốn nước mười năm về trước đã mang lại tổn thất vô cùng to lớn cho các nước, mười năm nay, chúng ta nghỉ ngơi an
dưỡng, khó khăn lắm mới có chút khởi sắc, hiện giờ nên là một giai đoạn
chấn hưng tiếp tục đi lên, đối với các nước mà nói, đều yên tĩnh không
nên động. Nghi vương bệ hạ, nếu Trình quốc cứ chiến loạn mãi thế này,
con dân của ngài sẽ tiếp tục buôn bán làm sao? Phải biết rằng, trong
thời gian chiến loạn, chỉ có một thứ có thể hái ra tiền, đó chính là vũ
khí. Nhưng vô cùng không may là vũ khí không phải là sở trường của Nghi
quốc, mà là sở trường của Trình quốc. Đối với vương bệ hạ, một khi Trình loạn bắt đầu, bách tính tha phương cầu thực, tất sẽ ồ ạt di dời, đến
lúc đó, nạn dân đàn bà trẻ con người già kẻ tàn tật hết thảy đều chạy
đến Yên quốc, đuổi đi thì thất đức, giữ lại thì sinh hậu họa, đối với
ngài mà nói, cũng là một phiền phức to lớn, đúng không?”.
“Thứ hai, Trình quốc hiện tại, ai là người lòng quân hướng về? Hàm Kỳ?
Không sai, y là danh tướng. Nhưng đồng thời y cũng là một hoàng tử
cao ngạo, tính tình nóng vội bạo ngược, người sùng bái nhiều, nhưng
người bất mãn y còn nhiều hơn. Y cay nghiệt thiếu đức, lại tự cho là
mình giỏi, không coi những tướng sĩ xuất thân nghèo hèn ra gì, vì thế,
quân đội của y tuy quân kỷ nghiêm minh, nhưng cũng bị người ta căm ghét. Còn Di Phi? Y là một kẻ thông minh, đáng tiếc có chút mưu lược nhưng
không có tài năng của đại tướng quân Lân Tố? Đối với đất nước sùng võ
như Trình quốc mà nói, y hoàn toàn là một kẻ bỏ đi! Cho nên, ai là người lòng quân hướng về? Đáp án chỉ có một – công chúa.
Công chúa xuất thân cao quý, lễ hiền đãi sĩ, binh không phân quý
tiện, đối xử công bằng, hơn nữa, văn tài võ học thứ nào cũng là cao thủ. Có thể nói, ở Trình quốc, nàng là độc nhất vô nhị”.
“Thứ ba, Trình quốc hiện giờ, ai là người lòng dân hướng về?
Mọi người đều biết, người Trình vương sủng ái là công chúa, người
bách quan thần phục là công chúa, người con dân yêu mến là công chúa. Là công chúa, chứ không phải các huynh trưởng của nàng”.
Khi Cơ Anh nói xong, căn phòng chìm trong im lặng.
Rất lâu sau, Hách Dịch mới lên tiếng phá vỡ sự yên tĩnh: “Những gì
ngài nói đều rất lọt tai, nhưng chớ có quên, Di Thù xưng đế, có một
khiếm khuyết lớn nhất, mà khiếm khuyết này đủ để xóa tan hết thảy ưu
điểm của nàng”.
Chương Hoa tiếp lời: “Bởi vì nàng là nữ nhi”.
Hách Dịch nói: “Không sai. Nữ nhi xưng đế, không có tiền lệ. Cứ coi
như ngài có thể thuyết phục hai người bọn ta, nhưng