
, lập tức sầm mặt, không nói
câu nào. Di Phi biết nàng nổi giận, không đùa nữa, nhét hạt châu vào tay nàng, đi đến bên cửa sổ, mở từng cánh cửa ra.
Gió nhẹ thổi vào trong phòng, tấm màn lụa khe khẽ phất phơ, gã chăm
chú nhìn mặt hồ lăn tăn gợn sóng bên ngoài, chợt nói: “Ngu thị, hãy liên thủ với ta”.
Khương Trầm Ngư sững sờ.
Tay áo của Di Phi căng phồng, bay phấp phới như cánh bướm, giữa trang phục màu sắc hoa lệ, gương mặt gã nhợt nhạt, mày mi đậm màu, gương mặt
không còn vẻ bỡn cợt, khinh mạn như trước: “Nàng nhìn nơi chân trời kia
gió nổi mây đùn, mưa lớn sắp ập tới, chúng ta lại ngồi cùng thuyền,
không trốn đi đâu được. Chi bằng liên thủ, sớm cập bờ bên kia”.
Lời gã nói rất chân thành, Khương Trầm Ngư nghe xong, im lặng một lúc mới trả lời: “Ta là một dược nữ quèn”.
Di Phi bật cười, quay người lại nhìn nàng, chậm rãi nói: “Ta nghĩ một dược nữ bình thường không cần một chiếc hoa tai chứa Hồng Trậm”.
Ngón tay Khương Trầm Ngư run run, hạt châu nhỏ xíu trơn bóng đó bỗng trở nên nặng tựa ngàn cân trên tay nàng.
Di Phi lại tiếp: “Mà một dược nữ bình thường, bên mình cũng không cần hai cao thủ thượng thừa bí mật đi theo”.
Độc châu trong tay nàng nóng như lửa đốt, cơ hồ cầm không chắc.
Một bầu không khí im lặng bao trùm trong khoang thuyền.
Hai người đều không nói gì, chỉ có gió, từng trận từng trận gió thổi vào làm tóc nàng và tóc gã không ngừng tung bay.
Qua một thời gian rất lâu, Khương Trầm Ngư mới ngẩng đầu lên, khẽ nói: “Ngài cần ta làm gì?”.
Di Phi nghiêm mặt nói: “Bước thứ nhất đương nhiên là điều tra ra ở
Tây cung đêm đó đã xảy ra chuyện gì”. Nói đến đây, lông mày gã lại
nhướng lên châm chọc, giọng nói lại trở nên cợt nhả, “Nếu ta đoán không
nhầm, ở Tây cung đêm đó, ngoài sư huynh nàng và La quý phi còn có người
thứ ba, mà người thứ ba đó tuyệt đối không phải là Phúc Xuân”.
Khương Trầm Ngư nghĩ đến khả năng nào đó, dường như để khẳng định suy nghĩ của nàng, Di Phi đồng thời nói: “Mà là một trong hai huynh trưởng
của ta”.
Một tiếng sấm rền vang ầm ầm vọng tới, sắc trời trong chốc lát tối
sầm lại, Khương Trầm Ngư và Di Phi nhìn nhau, đều nhìn thấy biểu cảm của mình trên gương mặt đối phương.
Mình thật ngốc… Khương Trầm Ngư nghĩ, từ sau khi sự việc xảy ra, nàng chỉ cho rằng Trình quốc bày kế cố ý hãm hại họ, chỉ cho rằng Giang Vãn Y bị oan mà chưa từng nghĩ khi Chiêu Doãn chọn người cầu hôn Di Thù, cũng ngầm xác định người kế vị Trình vương. Nàng có thể đảm nhận sứ mệnh
khác, Giang Vãn Y đương nhiên cũng có thể. Đêm đó trong Tây cung, có lẽ
hắn đã gặp mặt hoàng tử mà Chiêu Doãn chọn lựa, không ngờ nửa đêm Trình
vương đột nhiên tỉnh giấc đòi tìm hắn, không có cách nào khác, đành dùng tiếng xấu để che giấu âm mưu cơ mật, hy sinh một ả quý phi còn tốt hơn
sự tình bại lộ dẫn đến lên ngôi không thành.
Nàng vốn là một người tinh ý, bây giờ được Di Phi nhắc nhở, những
chuyện không hiểu trước đó trong tích tắc xâu chuỗi lại với nhau, trở
nên rõ ràng. Vậy thì, rốt cuộc Chiêu Doãn lựa chọn vị hoàng tử nào?
Là Lân Tố? Hay Hàm Kỳ?
Còn Di Phi sao có thể chịu ngồi chờ chết, liệu sau lưng gã còn có
nước nào ủng hộ không? Nước ủng hộ gã là Yên quốc hay là Nghi quốc?
Vừa nghĩ đến Nghi quốc, bỗng nghe Sơn Thủy bên ngoài khoang thuyền bẩm báo: “Tam điện hạ, Nghi vương đến”.
Khương Trầm Ngư vô thức cau mày, lẽ nào Hách Dịch thực sự câu kết với Di Phi? Chẳng ngờ, Di Phi nghe xong, quay lại cười giảo hoạt: “Chúc
mừng nàng, anh hùng đến cứu mỹ nhân rồi” .
Nàng vẫn chưa hiểu ý gã, liền nghe giọng Hách Dịch từ bên ngoài vọng vào: “A Ngu cô nương có trên thuyền không?”.
Di Phi vén rèm, bước ra ngoài, Khương Trầm Ngư nghe gã đứng trên mũi
thuyền cười nói: “Thật không ngờ, chỉ là một dược nữ của Bích quốc lại
có vinh dự lớn thế, được đích thân Nghi vương đến đón”.
Hách Dịch cũng cười: “Tính mệnh quan trọng, không thể không đến. Thực không dám giấu, tiểu vương trên người còn có vết thương chưa lành, đều
là A Ngu cô nương châm cứu chữa trị cho, bây giờ đã đến giờ châm cứu,
tiểu vương toàn thân đau nhức khôn xiết, đi đến dịch trạm lại nghe nói A Ngu cô nương đến phủ tam điện hạ, bèn vội vàng lao đến đây”.
Di Phi cười: “Hóa ra là thế, quả nhiên tính mệnh quan trọng. Đã như
vậy, ta cũng không dám giữ Ngu cô nương, làm hỏng đại sự của bệ hạ. Mời
bệ hạ đón nàng về”.
Khương Trầm Ngư nghe gã chịu thả mình đi, vội vàng đứng dậy bước ra,
thấy thuyền hoa đã chèo về phía bờ, Hách Dịch đang đứng trên bờ, toàn
thân hồng y, nụ cười ấm áp rạng ngời.
Giờ này phút này, gặp nhau như thế, thật đúng là tựa như đã trôi qua một đời.
Không đợi thuyền cập bờ, Hách Dịch đã đưa tay ra, Khương Trầm Ngư vội đưa tay cho y, y khẽ nắm lấy, nửa ôm nửa đỡ nàng lên bờ. Di Phi thu
trọn vẹn cảnh tượng ấy vào trong tầm mắt, ánh mắt gã bỗng hơi tối đi.
Đến khi nàng đứng vững, Hách Dịch liền chắp tay nói với Di Phi: “Chúng ta xin cáo từ”.
Di Phi cười mỉm: “Đi cẩn thận, không tiễn”.
Hách Dịch đưa Trầm Ngư lên xe, xe ngựa thuận lợi rời khỏi vương phủ, không hề gặp bất cứ trở ngại nào.
Lại một tia chớp xé rạch bầu trờ