
ền?” Trong lòng tôi lại bất an, vội vàng nhảy lên hỏi.
Kiếm Nam hơi nghiêm sắc mặt nói:”Một lạng ngân lượng thì bằng một xâu tiền.”
Tôi đứng ngây người ở giữa phòng, thức ăn ở bên cạnh đã không còn hấp dẫn
đối với tôi, trong lòng không ngừng hối hận và đau khổ, ngọc mà Ngân Tử
cất giữ và lễ tạ của vợ chồng Vân Cự tuy không thuộc phạm vi tự kiếm
tiền như tiên sinh yêu cầu nhưng lúc ở Tây Phượng Lầu, bà Tống cho tôi
năm lạng ngân lượng là tiền do mình tiếp khách có được.
Không
cầm… Không cầm… Năm xâu tiền như vậy là mất rồi, cái cơ hội qua kì tu
hành như vậy cũng không còn nữa, sự thương cảm và mất tinh thần quá độ
khiến cho tôi nằm vật trên ghế cụp tai xuống dùng móng vuốt cào loạn xì
ngầu lên mặt bàn đá cẩm thạch, rất lâu không chịu nói chuyện. Kiếm Nam
nhìn thấy tôi buồn thế là khuyên nhủ:”Sư phụ, ở đây chúng ta có tiền,
người gom lại mà dùng trước,muốn thêm thì tí tôi lại đi kiếm.”
Hoàng tiên sinh và Lam Vũ Thần Nữ sẽ kiểm tra nguồn gốc của số tiền… Cái số
ngân lượng này không qua nổi kì tu hành… Càng nghĩ càng mất tinh thần
tôi nằm bò lên mặt đất cuộn tròn lại, lười biếng ép buộc hai tên đồ đệ
mới giúp tôi kiếm tiền, ngay cả Lạc Lạc trốn ở dưới cũng bị ép ra ngoài.
Hai đứa bọn nó toát cả mồ hôi hột, không ngừng an ủi tôi, nói cách kiếm
tiền trước kia của bọn họ đều do ăn trộm, nếu không thì do Kiếm Nam tìm
nhà có tiền chơi khăm bọn họ, dọa bọn họ, sau đó Lạc Lạc hóa trang thành đạo sỹ đi thu nhận đồ đệ yêu quái và dùng bọn họ để kiếm tiền.
Buổi tối, tôi nói cho Bích Thanh Thần Quân toàn bộ cái ý tốt này, nhưng anh
ta lắc đầu nói tuyệt đối không được làm nghề lừa đảo, thế là hy vọng duy nhất của tôi lại lần nữa tiêu tan.
Lẽ nào trời tuyệt đường sống
của mèo, thời gian trôi qua đã nửa tháng rồi, tôi mang hai đứa đồ đệ đi
ngao du khắp nơi cũng không tự tay kiếm được đồng tiền nào. Khi thời
khắc vào đường cùng, tôi gặp Thiếu CHúng trên đường phố phồn hoa của Tây Kinh cũng bước vào đường cùng giống tôi do đội múa võ kiếm tiền không
chào đón anh ta…
Sau khi gặp anh ta, mắt tôi sáng lên, nêu ra một vấn đề hay hơi kì quái, vấn đề đó rốt cuộc cũng được Bích Thanh Thần
Quân thông qua… Nhưng… Nhưng hơi làm tổn thương loài mèo.
Tây
Kinh là cầu nối giao thông bắc nam của toàn bộ Tề Lương quốc, nối liền
giữa đường bộ và đường sông, thương khách qua lại mỗi ngày, thuyền bè xe cộ, các thương gia giàu có rất đông thường quăng tiền bạc, vì thế mà đô thị này phồn hoa vô cùng, cuộc sống của người dân cũng tương đối cao và sầm uất.
Các chợ của các thị trấn bình thường chỉ tập trung ngày mười lăm đầu tháng mới đông đúc, ở Tây Kinh thì không như thế, ở đây
mỗi ngày đều nhộn nhịp, tổng cộng có bốn con đường chính, trong đó con
đường phía tây là chỗ tụ tập của các quan viên và binh sĩ, cổng cao vườn rộng, trong đó thường có tiếng đàn sáo vọng lại, rất thanh cao. Góc phố phía tây là nơi tụ tập của những người giàu có, nội thất trang trí
trong phòng rất xa hoa, khắp nơi đều bài trí tinh tế, hai gian tửu lầu
nổi tiếng nhất tọa lạc tại đó. Góc phố phía nam là nơi sinh sống của
người dân bình thường, sát bờ sông lưu thương qua lại tấp nập, các loại
son môi, thuốc, tơ lụa đêu được bán ở đây, khu phố phía bắc ngược lại là nơi cư dân nghèo sinh sống, nhưng nó có rất nhiều đặc sản, là các đội
kịch sơn đông mãi võ chỉ cần bỏ phí bảo hộ lên đầu con rắn, đều có thể
biễu diễn ở khu phố này, trong đó có rất nhiều thương nhân đi lại như
con thoi, buôn bán nhỏ.
Ngược lại ở những nơi diễn này, Thiếu
Chúng tuy võ công giỏi nhất trong đám Ấu Yêu, nhưng thuộc về cái loại
hình thực dụng, thiếu nước cờ biểu diễn đẹp mắt, không đẹp tí nào, lại
thêm nó là một đứa bé nên không được trả cho bao nhiêu tiền. Cái buổi
biểu diễn ngày hôm nay tôi kéo theo Kiếm Nam và Lạc Lạc làm tạp vụ. Khu phố phía bắc hôm
nay tiếng trống ầm ầm, tiếng trầm trồ khen ngợi, tiếng mua bán, ở bên
tay trái tôi là một con khỉ làm trò, cái con khỉ nhỏ bé đó mặc lòe loẹt, trong tiếng chiêng trống của chú hề không ngừng nhào lộn, làm mặt xấu,
còn có thể biểu diễn tạp kĩ luồn qua cái vòng, tiếng vỗ tay ầm ầm, tiền
đầy rổ, phía bên tay phải tôi là xiếc chó, con chó đấy cũng ăn mặc lòe
loẹt, trong tiếng kêu gào của chủ nhân, biểu diễn kĩ thuật đơn giản, giơ chân đứng thẳng bước đi, khom mình cúi chào, ngậm bóng,tiếng vỗ tay
cũng ầm ầm, tiền đầy khay. Ở giữa chó và khỉ, tôi biến thành con mèo mặc quần áo lòe loẹt, treo cái chuông lên cái đuôi, xinh đẹp ngồi lên một
cái ghế cao, buồn rầu nhìn Thiếu Chúng nộp mấy đồng tiền vào đầu rắn
trước mặt, lại nhìn xung quanh các con vật làm hề, trong lòng càng buồn, muốn nhảy xuống khỏi khán đài, lập tức cụp đuôi chạy trốn khỏi nơi đây, không trở ra làm mất mặt loài mèo…
Thiếu Chúng nhìn thấy tôi, vẻ mặt bất an, nói nhỏ mấy câu bên tai tôi:”Nếu chúng ta không qua kì tu
hành, không thể vào học đường để trở thành yêu, sau khi trở về sẽ mất
mặt hơn bây giờ.”
Lông che đi khuôn mặt xấu hổ và nóng ran, tôi
cúi đầu không nói, ngấm ngầm đồng ý ý kiến của anh ta, tốt xấu hay không người ở đây cũng