
gọn núi này.”
Vân Cự và Ninh Hương lo lắng, bọn họ vội vàng nói
với tôi:”Miêu Đại Vương ngươi đồng ý cứu chúng ta rồi… Cầu xin ngươi, hi vọng đừng nghe lời con hồ ly đó.”
“Meo, meo, quá tốt
rồi.” Trong lòng rất vui, tôi nhảy đến trước mặt cô ta và nói:”Tên của
ngươi có phải là Kiều Kiều – Hồ Ly Mặt Ngọc không? Cái gì nhân tình đó? Ở cùng với Ngưu Ma Vương đúng không?”
Hồ ly mặt trắng bệch liên tục gật đầu, gương mặt đầy nước mắt:”Nếu ngươi biết ta thì quá tốt rồi, mau mau cứu ta.”
Lập tức rất vui vẻ nói:”Lần trước chị dâu La Sát còn vì ngươi mắng ta ngốc, nói là muốn tìm nhà ngươi để giết, lần này mà đưa ngươi đến chắc là
vui lắm đây.”
“La … La Sát.” Hồ ly mặt ngọc sợ đến phát khiếp,
khuôn mặt thất sắc, sợ cứng đờ người,”Lẽ nào ngươi là Hoa Miêu Miêu
nghĩa muội của Ngưu Ma Vương thường nhắc đến, bị Bích Thanh Thần Quân
chiến thần đệ nhất của Thiên Giới thu nhận làm đồ đệ sao?”
Tôi
vui vẻ gật đầu, thế là con hồ ly tinh này ngất xỉu luôn… Tôi vốn muốn
trực tiếp đánh chết con hồ ly này đưa đến cho La Sát để lập công, nhưng
tính đi Hỏa Diệm Sơn xa xôi mà còn bị lạc đường, ngộ nhỡ bỏ lỡ thời gian tu hành ở trần gian, nên nhờ Vân Cự và Ninh Hương đưa đi.
Cái
dáng vẻ hung dữ ban đầu của Kiều Kiều không còn nữa, chỉ còn lại vẻ đáng thương cầu cứu:”Tốt xấu gì ta cũng là ái thiếp của anh ngươi, nếu ngươi giết ta thì làm sao ăn nói với anh ta.”
Tôi muốn đạp vào một
chân của cô ta và nói:”Ngưu Ma Vương đại ca xưa nay không bao giờ nặng
lời với ta một câu, khi nào sai quá thì chỉ có nói mấy câu, làm nũng mấy cái thì đều bỏ qua hết, La Sát tẩu tẩu đánh tôi, ngươi cho ta là con
mèo ngốc à.”
Kiều Kiều thấy vậy vội vàng cầu cứu vợ chồng Vân
Cự:”Ta biết ca ca sai rồi… Anh trai ta cũng vì nhớ nhung người vợ đã
chết mới làm những việc ngu ngốc này, cầu xin các ngươi, cùng là đồng
loại với nhau, bỏ qua cho chúng tôi lần này, sau này nhất định không dám làm phiền nữa.”
Vân Cự tức giận:”Khi anh trai ngươi truy sát
chúng ta, chúng ta khổ sở cầu xin, tại sao lại không thấy anh ta bỏ qua
cho vợ chồng chúng ta.” Hồ ly mặt đen nằm trên đất hơi thở yếu ớt ngược
lại lắp bắp mắng:” Muốn…Muốn đánh chết không…Không…Không được cầu xin”
“Ca Ca.” Kiều Kiều nhin anh ta khóc quên cả bản thân mình, lại quay đầu
nhìn tôi cầu xin:” Nếu thật sự giao tôi vào tay La Sát, tôi sợ mình muốn chết cũng không chết được.”
Nghe thấy được lời ncầu xin tha mạng,
không thấy được lời câù xin chết, lần này khiến cho tôi hồ đồ,,ngược lại Ninh Hương đẩy nhẹ Vân Cự:”Cái này…Chúng tôi thục sự không muốn…Chỉ nsợ phiền phức.”
Vân Cự do dự một lát, lên trước kiểm tra vết thương của hồ li mặt đen, puay lưng nói với tôi:”Miêu Đại Vương nghĩa khí cao ngút trời, ra tay cứu giúp,hai vợ chồng chúng tôi cảm tạ vô cùng, chỉ là…
Rốt cuộc con hồ ly Mặt Ngọc cũng cùng loài hồ ly, tuy bọn họ vô tình
nhưng chúng tôi không được vô nghĩa, lại la ái thiếp của lệnh huynh Bình Ngô Dại Vương, nếu chết lúc này, cho dù Đại Vương không truy cứu trắc
nhiệmcủa ngươi nhưng trong lòng cũng khó tránh khỏi bất mãn…”
Ý của ngươi là không giết cô ta phải không?
Nghe anh ta nói những lời tưởng giả đó, tôi cố gắng phân tích hàm nghĩa
tronh khẩu khí đó, sau dó lắc đầu nói,”Không được,không được, La Sát
biết được ta thấy con hồ ly này mà không giết, chắc chắn sẽ đánh ta.”
“Nhưng…” Vân Cựnhếch mep mấy cái nói nhỏ:” Hồ ly mặt đen tu hành một đời đã bị
Miêu Đại Vương đánh bại, nếu ngươi lại giết Hồ Ly Mặt Ngọc, bảo chúng
tôi đưa đến cho La Sát, Bình Thiên Đại Vương biết được, tuy ông ta không tức giạn ngươi, ngược lại sẽ giết chúng ta trả thù…”
Kiều Kiều nghe
nói, lập tức gật đầu như giã tỏi trên nền, tôi thấy dáng vẻ đáng thương
của người trước mặt lại nhìn vào bụng của Ninh Hương:”Đứa bé thì sao? Sẽ bị giết phải không?”
“Chúng tôi không biết.”
“Vậy thì thôi.” Rất
nhanh dứt khoát tôi đưa ra một quyết định”Các ngươi nói làm thế nào thì
làm thế đó, thả cô ta ra.” Tôi nhìn với vẻ uy hiếp Kiều Kiều:”Ngươi
không được nói với La Sát là ngươi đã gặp ta nhé.” Kiều Kiều từ gật đầu
chuyển sang lắc đầu, giống như tay gạt xuống nước.”
“Cũng không thể
thả như thế được.” Vân Cự lại ngăn chặn quyết định của tôi”Nếu bọn họ mà về nói linh tinh thì bọn kia đến phục thù…”
“Thế này cũng không được thế kia cũng không xong, thế ngươi muốn thế nào đây?”Đầu tôi to
rồi,phiền muộn nhìn mọi nhười trước mặt, Vân Cự thương lượng với Ninh
Hương một lát, bước lên trước cười giả lả:”Miêu Đại Vương chúng tôi đã
nghĩ kĩ rồi, hay là người viết một bức thư cho đại ca, nói với ông ta
việc này từ đầu đến cuối,xin ông ta đuungf truy cức trác nhiệm của chúng tôi. Tôi bảo Ninh Hương đi đến Hỏa Diệm Sơn trước, tự mình đưa bức thư
này với hai con hồ ly kia đến chỗ Bình Thiên Đại Thánh, sau đó lại tụ
họp lại với cô ấy, từ đó đi vào nhà La Sát, định cư ở đó, không sợ hai
ngươi bọn họ đến cửa gây sự.”
Viết thư? Tôi vừa nhận biết được hơn một trăm mặt chữ, mặt dài như cái thuổng.
Ninh Hương trải giấy Tuyên Thành ra, Vân Cự mài mực, lại đưa ra một cây bút
lônh thảo, đưa vào tay của tôi,