
trong đầu tôi trống rỗng, đánh nhau thì
chẳng bao giờ chùn bước, tay toát hết mồ hôi và hơi run.
Mười lăm phút trôi qua, gió thổi nhẹ trên đầu, phủi đi những giọt mồ hôi của tôi.
Ba mươi phút trôi qua, những con sóc nghịch ngợm ở trên cây, giật những
cánh hoa trắng như tuyết, bay phất phới trên tờ giấy trắng đang bỏ
không.
Bốn mươi lăm phút trôi qua, những tiếng tranh cãi ríu rít bên cạnh những chú chim sẻ thu hút ánh mắt của tôi.
Một tiếng trôi qua, cây bút của tôi cưới cùng cũng động đậy, nhỏ xuống từng giọt mực màu đen, sau đó lại đổi giấy…
Cuối cùng tôi cũng nguệch ngoạc viết bức thư từ khi sinh ra đến giờ:”Đại
ca, ta la Miêu Miêu, hạ phàm Xđược rồi, tiểu X của ngươi là do ta đánh,
không giết sợ ngươi giận, nhưng La XXXXXX Tử ngược lại sẽ tức giận. XXX
tử của Vân XXXX người đưa thư là con nuôi của ta, người đừng giết cô ấy
cũng đừng bảo Tiểu XXX của người giết anh ta”
Viết xong lá thư cầm
lên xem cảm thấy không đến nỗi nào, lại viết cho La Sát một phong thư
nữa:”La XXX Tẩu,ta là Miêu Miêu hạ phàm XXX đã được rồi,X tử của Ninh
XXX là con nuôi của ta, đi tìm ngươi; đừng giết cô ấy, Tiểu XXX của đại ca ta đánh chết một nửa, không chết, sợ ca ca giận, để cho nhà ngươi
giết, cô ta rất đáng giết.”
Khó khăn lắm mới viết xong,tôi cảm thấy
đầu óc của mình nong lên, Ninh Hương cầm bưc thư lật đi lật lại mấy lần, do dự hỏi:”cái này bọn họ xem có hiểu được không?”
Chỗ nào không hiểu chúng ta giải thích là được rồi,” Vân Cự cầm bức thư hài lòng cực kì, vội vàng bảo tôi điểm chỉ.”
Tôi suy nghĩ một lát lại biến thành mèo dùng móng ấn lên một dấu hoa mai
đáng yêu ở cuối thư, chứng tỏ thân phận cua r mình, bọn họ từng người
một cầm lá thư bỏ vào người giống như lấy được ngọc, ngàn lần đội ơn
tôi, và nói phải trở về thay tôi lập bài vị trường sinh, để con cháu đời sau vĩnh viễn nhớ đến tôi.
Tôi không cần bài vị trường sinh,chỉ có
yêu cầu sờ mấy cái lên bụng của Ninh Hương, ghé sát tai lắng nghe, ở
trong có tiếng nhịp tim rất yếu, dường như rất dịu dàng, rất kì diệu.
Trước đây ở núi Lạc Anh, tuy biết các con vật đều sinh con, nhưng tôi từ xưa
đến nay không lưu ý đến quá trình sinh con, nhóa ra là thú vị thế, Ninh
Hương nhìn cái bụng của mình cảm thấy rất hạnh phúc, mặt mũi rạng rỡ,
nói không nên lời, Vân Cự mặt đầy vẻ trìu mến cái điều này làm cho tôi
rất cảm động, khiến cho lòng tôi mềm ra, mkhông biết lúc mẹ sinh Miêu
Miêu có dịu dàng như thế không. Đáng tiếc vấn đề này không có đáp án, từ khi tôi có kí ức đến nay, thì chưa từng nhìn thấy bà ấy, cũng không
nhìn thấy bố đâu.
Sau khi nêu ra vấn đề này Ninh Hương cười noi với
tôi:”Nhất định rất dịu dàng, bbới vì trong ánh mắt của ngươi bây giờ rất dịu dành.”
Sau khi có được đáp án,tôi vui vẻ khua tay tạm biệt bọn
họ chuẩn bị ra đi. Vân Cự đột nhiên gọi giật tôi, anh ta cúi đầu
nói:”Xin lỗi…NHưng đứa bé này sau này nhất định là con nuôi của ngươi,
tôi sẽ mbảo nó tôn kính ngươi giống như tôn kính bố mẹ mình vậy.”
“nó vốn là con nuôi của ta mà”.
Tôi cười nói”Sau này sẽ cùng chơi với nó.”
“Có thể dạy nó bắt chim bắt chuôtt không?”
“Cái này không được đâu.” Ninh Hương nói.
Sau khi tôi suy nghĩ lại hỏi:”Các ngươi biết làm thế nào kiếm được tiền không?”
“Nó khiến tôi đau khổ.” Thế là Vân Cự và Ninh Hương lập tức nhét một đống
vàng ngân lượng, Trân Châu cho tôi, tôi phải bê một đống đồ nặng trịch
mà không ăn được, buồn rầu nném trả lại toàn bộ, và cầm đi tất cả lương
khô của họ, vui vẻ cảm ơn và tiếp tục đi vào thị trấn.
Lần này Miêu
Miêu không làm sai chuyện gì nhé, tối nay tôi phải nói cho Bích Thanh
Trần Quân nghe! Để cho anh ta khen ngợi tôi, không ngờ là sau khi Bích
Thanh Trần Quân khen ngợi…nói với tôi:”Sau khi tu xong trở về, viết lại
thư cho ta xem, và viết cho ta một bức.”
Tiếp đó cái tin mà Miêu Miêu biết viết thư lan truyên khắp phủ Thần Quân, từ từ lan truyền ra, sau
đó Oa Oa, Cẩm Văn, Mạc Lâm, Hoàng tiên sinh, Lam Vũ Thần Nữ, bọn họ đều
muốn xem thư của tôi viết, ngay cả Ngao Vân ngoan ngoãn nghe theo tôi
nhất cũng không ngoại lệ. Qua mấy ngày dò dẫm
tìm kiếm trong thị trấn loài người, tuy chuyện kiếm tiền vẫn còn ở xa
lắc xa lơ nhưng tôi vẫn luôn tìm đượ cách ăn cho no bụng. Lén lút vào
thành, sau đó biến thành người thoải mái đứng gần quán cơm có mùi thơm
nhất, tự nhiên sẽ có rất nhiều người đàn ông tiến lên phía trước, chỉ
cần anh ta nói cái gì tôi đều đồng ý, có thể ăn cá, tôm, cua, ăn cho đến lúc no căng thì thôi. Sau khi cùng họ rời khỏi quán cơm, thoải mái xoay người biến thành mèo giữa chốn đông người, có thể lắc lư bỏ đi trước
mặt mọi người mà không ai truy đuổi tôi.
Cách khác là thoải mái
tìm mấy tiểu yêu quái vô dụng ở trong thành, giương vuốt, không nghe lời thì giận dữ đánh cho một trận đau, bọ họ tự động tự giác đi tìm đồ ăn
ngon đến để hiếu thuận cho tôi.
Cách thứ nhất trực giác mách bảo
có thể có vấn đề cho nên không dám nói với Bích Thanh Thần Quân cho nên
cũng không dám dùng nhiều, cách thư hai anh ta chỉ nói không được làm bị thương loài người, không nói không làm bị thương yê