Old school Swatch Watches
Hoa Miêu Miêu

Hoa Miêu Miêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327145

Bình chọn: 10.00/10/714 lượt.

bang chủ của Sử gia bang được xem

là một tay hào hoa, tại hạ ngưỡng mộ từ lâu, ngưỡng mộ từ lâu.”

“Mèo hề của các ngươi cũng không tồi.” Sử bang chủ cười giả lả, ông ta nhìn

trộm tôi,”Không ngờ con vật không thông nhân tình như thế cũng được

thuần phục nghe lời như thế, chuyện hay.”

Bọn họ lịch sự và nói

chuyện cà kê, nói đến hết chuyện, cuối cùng Sử bang chủ nêu ra hi vọng

có thể mua tôi về, giá mở đầu là một trăm lượng.

Kiếm Nam cũng khéo léo nói:”Cuộc mua bán này thật ra không tồi, chúng tôi phải về thương lượng một tí.”

“Một trăm năm mươi lạng.”

“A ~ ” Tôi và Thiếu Chúng đều không ngờ mèo đáng giá nhiều tiền như thế,

nếu không phải đã qua kì tu hành, tôi sẽ bảo Kiếm Nam bán mình đi… Rồi

sẽ tìm cách bỏ đi.

Nhưng tôi đã thôg qua rồi, tính lười biếng của mèo trỗi dậy, tôi cũng không muốn bị giày vò, thế là ve vẩy đuôi dẫn

đầu bỏ đi, Lạc Lạc và Thiếu Chúng rất ngưỡng mộ tôi, vội vàng đi theo,

Kiếm Nam thấy tôi dường như không vui, lập tức ứng phó mấy câu với Sử

bang chủ, và ngoảnh đầu đi theo.

Sau khi đi vào con ngõ nhỏ, chúng tôi phát hiện khoảng bảy tám người lén lút đi theo, Kiếm Nam nói có thể bọn họ muốn cướp mèo.

Tôi cảm thấy rất khó hiểu đối với những hành vi này, Thần Quân và Hoàng

tiên sinh đều nói, để cho tôi học tập làm một con người như thế nào,

trong đó bao gồm không được ăn trộm đồ không được cướp đồ. Tại sao con

người chân chính lại muốn cướp mèo? Lẽ nào bọn họ không phải con người?

Thế… Thế tôi có thể giết không?

Thiếu Chúng cho rằng bọn họ là

con người, không được giết, nhưng có thể đánh cho một trận, Lạc Lạc len

lén nhìn bọn họ mấy lần, thì nói ra thân phận của bọn họ, dường như là

người của Sử bang chủ, Kiếm Nam bảo chúng tôi Lạc Lạc trí nhớ rất tốt,

bất cứ cái gì nhìn là không quên.

Nhưng do sợ gây ra phiền phức,

càng sợ bị Bích Thanh Thần Quân mắng, cho nên không đánh nhau, nhóm

người chúng tôi sau khi rẽ cùng nhau nhảy nên tường, biến trở lại nguyên hình, tôi cũng cởi bộ quần áo buồn cười ntrên người ra.

Một con mèo, một con thỏ, một con thằn lằn, một con ếch ngông nghênh như vậy đi qua

hoặc nhảy qua tường bao quanh ở trên đầu bỏ đi, đamms người đó tìm

nkhông thấy chúng tôi, bắt đầu nghi ngờ hoặc oán trách nhau, chúng tôi

cười hì hì quay trở lại đường phố và biến thành người, Thiếu Chúng thay

đổi cách trang điểm, chuẩn bị đi ăn một bữa chúc mừng thành công.

Tôi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thấy trong đám người tập nập, có bóng

người rất giống Bích Thanh Thần Quân, anh ta rất hài lòng với tôi và gật nhẹ đầu, sau đó mất tăm không thấy đâu. Trong người có tí

tiền, lúc đầu tôi đề nghị đi đến quán rượu lần trước có người mời tôi ăn để dùng cơm, nhưng sau khi nói tên quán rượu, gặp phải sự phản đối của

mọi người, bọn họ bảo tôi ăn cơm hay cho tiền, hôm nay chúng tôi kiếm

tiền còn không đủ để trả một món ở đó… Nếu chỉ để dựa vào hôm nay để ăn

cơm, mà không dùng số vàng của bọn Kiếm Nam, chỉ có thể đến quán nhỏ bên bến sông để ăn, còn kiến nghị tôi đi lên phía trước dùng vải che mặt,

tránh cho bọn người lừa ăn quỵt trước đây nhận ra.

Những lời này

khiến tôi rất chán nản, lần trước lúc ăn cơm ở quán rượu, trên bàn đầy

thức ăn, ăn thừa rất nhiều, mà người đàn ông đó thoải mái cầm ra rất

nhiều ngân lượng để trả, lúc đấy tôi còn không biết ngân lượng quý hơn

tiền, cho rằng ở trần gian cơm rất rẻ, nhưng hôm nay sau khi thực sự dựa vào lao động để đổi lấy thu nhập, và biết được mỗi đồng tiền kiếm được

thật không dễ. Nếu bị những người đó phát hiện, nói không chừng sẽ tìm

tôi tính sổ, thế là tôi ngoan ngoãn nghe theo ý kiến của Kiếm Nam, mang

mặt nạ che mặt.

Băng qua bến sông, khắp nơi đều là bóng dáng vất

vả, trước đây chỉ cảm thấy bọn họ là vui chơi trong công việc, bây giờ

mới biết toàn bộ đều là để có cơm ăn, hoặc ăn ngon thì phải làm việc cực khổ… Các cô gái ở Tây Phượng Lầu đều như vậy sao? Đói bụng rất khó

chịu, bất luận là người hay mèo đều giống nhau, đều phải nghĩ cách đi

kiếm cái ăn, không giống nhau ở chỗ con người dùng công việc để có được

đồ ăn, tôi… ăn trộm và cướp…

Thái Thượng Lão Quân để có một mẻ

thuốc phải thu thập nguyên liệu một nghìn năm và luyện thêm một nghìn

năm nữa, gà rán trong tiệm phải do đầu bếp tỉ mỉ xào nấu, cá chiên ở nhà bình thường cũng là do đồng tiền vất vả kiếm được đổi lấy, cho nên tôi

đã nhầm, hoặc là tôi…

Cuối cùng trong đầu tôi cũng hiểu rõ một

đạo lí, làm việc rất vất vả, cho nên sau này Miêu Miêu sau này phải làm

một con mèo ngoan, không được ăn trộm nữa.

Mùi vị thơm ngon từ

đằng xa bay lại, khiến cho bụng tôi đói cồn cào, Lạc Lạc dắt mọi người

đi vòng vòng một lát, đến một quán nhỏ có viết ”Quán ăn Lý thị ” trên

tấm vải rách. Rất nhiều người nam nữ mặc quần áo vá cũ đang ngồi bên

trong, thúc giục bê thức ăn lên và tiếng mời chào của tiểu nhị, mùi thơm của thức ăn là từ đây bay đi.

Tuy cố gắng che mặt mình lại, nhóm người chúng tôi vẫn thu hút ánh mắt của mọi người, chỉ là do hình dáng

to lớn rất hung ác của Kiếm Nam, khiến bọn họ không dám lại gần, Lạc Lạc nói quần áo của chúng tôi k